bản lĩnh và làm cho khán giả cười thoải mái, nhưng hễ màn cuối vừa buông
xuống là gương mặt Narses trăm tuổi của ông lại như biến thành đá. Thoạt
đầu, tôi tưởng là ông ghen hoặc tệ hơn thế, đã đầu hàng trước sức thanh
xuân của tôi. Những lời thì thầm của Roswitha khiến tôi vỡ nhẽ; nàng
không biết đích xác chuyện gì đang diễn ra nhưng nàng đã để ý thấy là sau
mỗi cuộc biểu diễn, Bebra thường đóng kín cửa gặp một số sĩ quan. Xem vẻ
như ông thày tôi đã dứt ra khỏi cuộc di trú nội tâm và, kích thích bởi dòng
máu của ông tổ Hoàng tử Eugene, đang dự định làm một hành động trực
tiếp nào đó. Những kế hoạch của ông đã cuốn ông đi xa biệt chúng tôi, đã
khiến ông đắm trong những bận tâm rộng lớn đến nỗi việc Oskar dan díu
với bồ cũ Roswitha của ông chỉ gợi lên môt nụ cười mệt mỏi trên khuôn
mặt đầy nếp nhăn. Một hôm ở Trouville - người ta xếp chúng tôi ở khách
sạn Kursaal - ông bắt gặp chúng tôi quấn chặt lấy nhau trên tấm thảm phòng
hoá trang chung cho cả ba. Chúng tôi đã toan rời nhau ra thì ông xua tay ra
ý không cần phải thế và nói với tấm gương hóa trang của mình: "Cứ vui vẻ
đi, các con, ghì nhau đi, hôn nhau đi, ngày mai chúng ta sẽ thị sát bê-tông
và ngày kia, sẽ chỉ có bê-tông ở giữa môi các con thôi. Hãy tận hưởng
những nụ hôn khi còn có thể."
Đó là vào tháng 6/1944. Khi ấy, chúng tôi đã tua khắp Phòng tuyến Đại
Tây Dương, từ Vịnh Biscay đến Hà Lan, nhưng phần lớn thời gian, chúng
tôi ở trong nội địa, nên ít được thấy những công sự phòng thủ trứ danh. Mãi
khi tới Trouville, chúng tôi mới biểu diễn trực tiếp ngoài bờ biển. Tại đây,
chúng tôi được mời tham quan Phòng tuyến Đại Tây Dương. Bebra nhận
lời. Sau buổi biểu diễn cuối cùng ở Trouville, người ta cho xe đưa chúng tôi
đến làng Bavent gần Caen, cách những cồn cát ven biển khoảng bốn cây số.
Chủng tôi được xếp ở nhà những nông dân. Đồng cỏ, hàng rào, vườn táo.
Đây chính là nơi chưng cất loại rượu táo gọi là calvados. Chúng tôi uống
calvados rồi đi ngủ. Không khí trong lành lọt vào qua cửa sổ, và một cái ao
đầy ếch ộp oạp cho tới sáng. Có mấy con là những tay trống cừ. Tôi nghe
chúng trong giấc ngủ và tôi tự nhủ: "Oskar, mày phải về nhà thôi, con trai
Kurt của mày sắp ba tuổi rồi, mày phải cho nó cái trống mày đã hứa." Bị