như chúng ta cứ ở lại bên dưới khán đài, nơi chẳng ai ngờ tới sự hiện diện
của chúng ta!".
Đến Berlin, tôi chia tay với Bebra. "Ờ," ông nói với một nụ cười mỏng
như mạng nhện, "không có Roswitha, chú mày sẽ làm gì trong những hầm
phòng không nhỉ?" Rồi ông hôn lên trán tôi. Ông tặng tôi cả năm cái trống
còn lại và cử Kitty và Felix mang giấy thông hành chính thức đi tháp tùng
tôi đến tận Danzig. Vậy là, với sáu cái trống và "cuốn sách" của mình, ngày
11 tháng sáu năm 1944, trước sinh nhật lần thứ ba của con trai tôi một hôm,
tôi trở về thành phố quê hương vẫn còn nguyên vẹn và trung cổ, vẫn từng
giờ vang lên những tiếng chuông mọi cỡ từ những gác chuông ở mọi tầm
cao khác nhau.
Chú thích:
[1] Dưỡng đường cho thương phế binh ở Paris do vua Louis XIV lập vào
cuối thế kỷ XVII.
[2] Chỉ Napoléon.
[3] Tiếng Pháp trong nguyên bản: trên vỉa hè Paris.