hơn nữa, Đức Chúa Thánh Thần. Kế tục Chúa Kirixitô đã trở thành một
công việc mà tôi thực thi một cách ngán ngẩm y như khi làm các công việc
khác. Và mặc dầu ngày nay, lốì vào bà tôi đã xa tít mù tắp, những cảnh gia
đình đẹp đẽ nhất mà tôi mường tượng ra vẫn là ở giữa các bậc ông bà cha
mẹ.
Những hoang tưởng ấy đến với tôi đa phần vào những ngày mưa: bà
ngoại tôi gửi giấy mời và tất cả chúng tôi gặp nhau bên trong bà. Jan
Bronski đến với những bông hoa, phần lớn là cẩm chướng, cắm ở những lỗ
đạn xuyên thủng bộ ngực người-bảo-vệ-sở-bưu-chính-ba-lan của ông.
Maria rụt rè tiến lại gần mẹ tôi (theo yêu cầu của tôi, nàng cũng nhận được
một giấy mời); cầu cạnh xu nịnh, nàng đưa trình mẹ những sổ sách kế toán
do mẹ lập nên một cách hoàn hảo không chê vào đâu được và được Maria
kế tục một cách hoàn hảo không chê vào đâu được, và mẹ phá lên cười, cái
cười điển hình Kashubes, kéo cục cưng của tôi lại hôn lên má và nháy mắt,
nói: "Có gì mà phải xấu hổ, bé em. Chẳng phải cả hai chúng ta đã cưới một
tay Matzerarh và nuôi ẵm một thằng Bronski đó sao?"
Tôi phải kiên quyết tự cấm mình tiếp tục liên tưởng theo hướng đó, chẳng
hạn như suy biện về một đứa con trai do Jan gieo giống, được mẹ tôi đặt
vào trong bụng bà ngoại Koljaiczek và cuối cùng ra đời trong hũ bơ. Những
ý tưởng như vậy tất yếu sẽ dẫn đi quá xa. Rất có thể thằng em trai cùng cha
khác mẹ Stephan Bronski của tôi - nói cho cùng, nó cũng là người trong gia
đình - chợt nảy ra ý nghĩ liếc nhìn Maria một cái, rồi sau đó toan tính những
gi khác có trời biết. Do vậy, trí tưởng tượng của tôi dừng lại ở một cuộc
xum họp gia đình vô hại. Khước từ một tay trống thứ ba, thứ tư, tôi đành tự
bằng lòng với Oskar và bé Kurt mà thôi. Mua vui cho những người có mặt,
trống tôi kể đôi điều về cái Tháp Eiffel, mà tôi xem như thay thế bà tôi ở
nơi đất khách quê người. Tôi vui mừng thấy các khách mời và cả nữ chủ
nhân Anna Koljaiczek đều khoái bài trống và vỗ vào đùi nhau bồm bộp
theo nhịp.