Abel hắn đã hát trước khi gục xuống; và tôi cũng gục xuống dưới ngọn roi
của Kurt con trai tôi.
Khi nó thấy tôi nằm lăn ra đấy, rên rỉ như một con quay hết đà, nó bèn
quất vào không khí như thể chưa hả cơn giận. Rồi nó xem xét thật kỹ cái
trống trong khi vẫn giám sát tôi bằng con mắt hoài nghi. Đầu tiên, nó đem
cọ vào cạnh gờ một chiếc ghế cho bong sơn ra; rồi nó ném món quà tặng
của tôi xuống sàn nhà, vớ lấy cái thân to gộc của cái vừa mới đây còn là
thuyền buồm và bắt đầu nện trống. Nhưng những thanh âm nó tạo ra đâu
phải là tiếng trống, thậm chí không thể nhận ra một tiết tấu nào, dù là thô sơ
nhất. Với một vẻ tập trung cuồng khấu, nó phũ phàng bổ xuống cái trống
vốn không chờ đợi một nhạc công như thế, vốn được tạo ra để tấu thật rền,
thật bay bướm chứ không phải dành cho mưa dập gió vùi. Cái trống oằn
xuống, cố vùng ra khỏi đai để thoát thân, cố cải dạng bằng cách rũ bỏ lớp
sơn đỏ-trắng để trơ chất thiếc xám xịt, cầu xin tha mạng. Nhưng thằng con
trai không hề mủi lòng đối với món quà tặng sinh nhật của cha. Và khi
người cha ráng cầu hòa, cắn răng nuốt những cơn đau buốt lê qua tấm thảm
đến chỗ thằng con, nó lại vung roi lên một lần nữa. Con quay mệt đừ đành
xin hàng, thôi không quay, không rên, không huýt gió nữa và cái trống từ bỏ
mọi hy vọng được trao vào tay một nhạc công nhạy cảm với ngón dùi tuyệt
kỹ, mãnh liệt mà không thô bạo.
Khi Maria bước vào, cái trống đã có thể đem ra vứt ngoài đống rác được
rồi. Nàng bế tôi lên, hôn vào đôi mắt sưng vù và vành tai rách tướp, liếm
máu và những vết roi lằn trên tay tôi.
Ôi, giá như Maria đừng hôn đứa trẻ bị ngược đãi, chậm phát triển, bất
bình thường một cách thảm hại, mà là nhận ra người cha bị xúc phạm, nhận
ra người tình qua từng vết thương! Nếu vậy, thì trong những tháng đen tối
sau đó, tôi đã có thể là một niềm an ủi lớn biết bao, một người chồng giấu
mặt nhưng trung hậu biết bao đối với nàng!