vốn gần gũi hơn với Nhà thờ Cứu rỗi; lần đầu tiên sau nhiều năm, lần đầu
tiên kể từ hai cái tuần lễ bột sủi và tình yêu ấy, nàng tự ký thác cho sự dẫn
dắt của Oskar.
Chúng tôi để lại đường tàu và những âm thanh của nó, tháng tám và
những tiềng rì rào của nó ỏ bên ngoài. Tư lự, tôi uể oải dạo những ngón tay
trên trống dưới lần áo khoác, trong khi bề ngoài phô một vẻ mặt dửng dưng.
Tôi nhớ lại những lễ mi-xa, những buổi lễ trọng do đức Giám mục chủ tế,
những buổi kinh chiều và những buổi xưng tội ngày thứ bảy bên cạnh mẹ
tôi - ít lâu trước khi chết, cuộc dan díu cuồng nhiệt với Jan làm cho mẹ trở
nên ngoan đạo, và đều đặn các ngày thứ bảy, mẹ trút gánh nặng bằng xưng
tội, chủ nhật lại củng cố thêm bằng phép bí tích để rồi, vơi tội và được củng
cố như vậy, thứ năm sau lại gặp Jan ỏ phố Thợ Mộc. Vị linh mục hồi đó là
ai nhĩ? Phải, Cha Wiehnke hiện vẫn là linh mục của Nhà thờ Thánh Tâm,
những bài thuyết giảng của Cha nhỏ nhẹ êm ái mặc dầu chẳng ai hiểu gì cả,
Cha tụng kinh Credo bằng một giọng mảnh và não nùng đến nỗi ngay cả tôi
hồi ấy cũng suýt cảm thấy bị xâm chiếm bởi một cái gì từa tựa như niềm tin
nếu không có cái ban thờ bên trái với Đức Mẹ Đồng Trinh, Chúa hài đồng
Jêxu và thánh lean Bastiste hồi nhỏ.
Tuy nhiên chính cái ban thờ ấy đã thúc tôi kéo Maria khỏi ánh mặt trời để
đi qua cửa, bước trên sàn lát đá vào gian giữa giáo đường.
Oskar cứ thủng thỉnh, lặng lẽ ngồi bên Maria trên chiếc ghế dài gỗ sồi,
cảm thấy mỗi lúc một thoải mái hơn. Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà tôi có
cảm giác như vẫn những người ấy đang lần giở cuốn sách lễ, sắp sẵn những
điều sẽ rót vào tai Gha Wiehnke. Chúng tôi ngồi hơi chếch sang bên lối đi
giữa. Tôi muốn để Maria lựa chọn nhưng tạo điều kiện cho sự lựa chọn của
nàng dễ dàng hơn. Một mặt, phòng xưng tội không ở gần nàng đến mức
khiến nàng rối trí, như vậy nàng có thể lặng lẽ cải giáo một cách không
chính thức; mặt khác, nàng có thể thấy những người khác ứng xử ra sao
trong khi chuẩn bị xưng tội và, trong khi quan sát như vậy, đi đến quyết