định. Nàng chỉ đi một quãng là có thể gặp Cha Wiehnke trong phòng xưng
tội và thỉnh Cha về những chi tiết cho phép nàng chuyển sang Chính giáo
duy nhất cứu rỗi. Tôi ái ngại cho nàng; nom nàng thật bé nhỏ, vụng về khi
nàng quỳ giữa khói hương, bụi, xtuých-cô, những thiên thần uốn éo, ánh
sáng khúc xạ, các vị thánh co giật, khi nàng quỳ dưới và giữa sự ngọt ngào
đau khổ -của Thiên Chúa giáo và lần đầu tiên làm dấu thánh giá lộn. Oskar
bấm Maria, bày cho nàng làm dấu thánh giá lại cho đúng cách. Nàng sốt
sắng học. Oskar chỉ cho nàng Cha và Con và Thánh Thần ngự ở đâu - trên
trán, đáy tim, hai khớp vai -, phải chắp tay thế nào để nói amen. Maria làm
theo, chắp hai tay lại như khi nói amen và bắt đầu cầu nguyện.
Thoạt đầu, Oskar cũng thử cầu nguyện cho một số người chết, nhưng
trong khi cầu xin Thượng Đế cho Roswitha được an tĩnh và hưởng những
niềm vui thiên giới, gã lại lạc vào những chi tiết trần tục đến nỗi rút cục, an
tĩnh và những niềm vui thiên giới đậu xuống một khách sạn ở Paris. Vậy
nên tôi bèn náu vào Phần Mở Đầu vì đoạn này tương đối trôi chảy; đời đời
chẳng cùng, tôi cầu, sursum corda, dignum et justum - xứng phẩm cách và
công bằng. Rồi tôi bỏ lửng và ngó sang bên quan sát Maria.
Sự cầu nguyện Thiên Chúa giáo thật hợp với nàng. Lòng mộ đạo làm cho
nàng xinh, đẹp như một bức tranh. Lời cầu nguyện khiến hàng mi nàng như
dài thêm, cặp lông mày nhướn cao lên, đôi má hây hây, vầng trán trang
nghiêm, cổ mềm mại hơn và đôi cánh mũi phập phồng. Nét mặt Maria,
bừng nở trong đau buồn, suýt khiến tôi bày tỏ tình cảm. Nhưng không nên
quấy rầy người đang cầu nguyện, không nên quyến rũ họ hoặc để họ quyến
rũ mình, ngay cả nếu người đang cầu nguyện có hài lòng khi biết ai đó đang
ngắm mình.
Oskar tụt xuống khỏi cái ghế dài nhẵn bóng và chuồn khỏi Maria. Dưới
lần áo ngoài, hai tay tôi vẫn ngoan ngoãn chắp trên cải trống trong khi
chúng tôi - tôi và trống - bước trên sàn đá lát, qua các chặng dừng trên hành
trình của Thánh Giá ở lối đi bên trái của gian giữa; chúng tôi không dừng