đùi Đức Mẹ Đồng Trinh, cánh tay và nắm tay giơ lên như thể định đánh
trống, như thể Jêxu, chứ không phải Oskar, là trống sĩ, như thể cu cậu chỉ
chờ cái trống của tôi, như thể lần này, cu cậu có ý định nghiêm chỉnh muốn
đãi Đức Mẹ Đồng Trinh, Jean và chính tôi một tiết tấu mê ly trên trống. Tôi
lại làm cái điều tôi đã làm nhiều năm trước đây. Tôi nhấc, cái trống ra khỏi
bụng mình để cho Jêxu đánh thử. Thận trọng, không làm xước lớp thạch
cao sơn, tôi đặt cái trống sơn đỏ-trắng của Oskar lên cặp đùi hồng của cu
cậu. Nhưng lần này đơn thuần là trò tinh nghịch, tôi đã mất niềm tin ngu
xuẩn vào những phép màu, tôi chỉ muốn cho cu cậu biết tay thôi. Bởi vì tuy
cu cậu ngồi giơ hai nắm tay lên, tuy cu cậu có kích thước và tầm vóc rắn rỏi
như tôi, tuy cu cậu là bản sao bằng thạch cao của đứa trẻ lên ba mà tôi vẫn
giữ được mình nguyên vẹn là thế bằng giá của biết bao cố gắng, biết bao
mất mát thiếu thốn, nhưng cu cậu lại không đánh trống được, cu cậu chỉ làm
ra vẻ biết đánh trống mà thôi. Nếu tớ có một cái trống, tớ sẽ đánh được, có
vẻ như cậu ta đang nghĩ thế; ha-ha, tôi nói, thì bây giờ cậu có rồi đấy, để
xem cậu làm gì nào? Cười ngặt nghẽo, tôi ấn cả hai dùi trống vào những
ngón tay của cu cậu, mười ngón như mười thoi xúc xích nhỏ - hỡi Jêxu
thạch cao yêu mến, nào, đánh trống đi! Oskar bước giật lùi, xuống ba bậc,
rời tấm thảm sang sàn đá lát, nào, đánh trống đi chú bé Jêxu. Oskar lại lùi
một bước dài để mở rộng tầm nhìn. Oskar bắt đầu cười đau cả bụng vì tất cả
những gì Jêxu có thể làm là ngồi đó, không biết đánh trống mặc dầu có lẽ
cu cậu cũng muốn. Sự ngán ngẩm đã bắt đầu gặm nhấm tôi như con chuột
nhắt gặm miếng thịt sấy thì kia - xin thề độc - cậu ta bắt đầu dóng trống.
Trong khi quanh chúng tôi không có gì động đậy, thì cậu ta khởi đầu bằng
dùi phải, rồi một, hai nhát bằng dùi trái, rồi cả hai cùng một lúc. Thế rồi cậu
bắt chéo dùi, phải nói là hồi trồng rền không đến nỗi tồi. Cậu đánh rất
nghiêm túc và cách chơi khá đa dạng. Cậu trổ mấy ngón rất phức tạp, và khi
chuyển sang tiết tấu đơn giản cũng rất thành công. Không có gì giả tạo
trong lối chơi, cậu tránh mọi thủ thuật và chỉ chú trọng vào tiếng trống của
mình. Phong cách của cậu thậm chí không nhuốm màu tôn giáo, cũng
không hề vướng chất nhà binh tầm thường. Cậu là một nhạc công thuần tuý,