của vị sĩ quan đó, mà thật tình chúng tôi chẳng hề quan tâm. Khi nghe vậy,
nó khóc thảm hại đến nỗi Ăn Cắp Lửa, ngồi kề bên, phải quét bụi nó ngay
trước mặt các quan toà.
Trong quá trình hoạt động của chúng tôi, chỉ có độc một lần người lớn
tiếp cận chúng tôi. Một số công nhân đóng tàu - đảng viên cộng sản, tôi chỉ
liếc nhìn một cái là biết ngay - tìm cách gây ảnh hưởng với chúng tôi qua
các thợ học việc của xưởng đóng tàu Schichau trong băng chúng tôi và biến
chúng tôi thành một phong trào đỏ bí mật. Đám thợ học việc có phần ngả
theo. Nhưng cánh học sinh trung học trong chúng tôi khước từ mọi khuynh
hướng chính trị. Me-xừ, bổ trợ quân Luftwasse, cây lý luận khuyển nho của
băng chúng tôi, tuyên bố quan điểm của mình trong một cuộc họp băng như
sau: "Chúng ta chẳng dinh dáng gì với các chính đảng cả. Chúng ta đấu
tranh chống cha mẹ chúng ta và tất cả những người lớn khác, bất kể họ ủng
hộ hay chống cái gì."
Đúng là nó dùng lời lẽ hơi quá mạnh, nhưng cả đám học sinh đều đồng ý;
kết quả là đi đến chỗ phân liệt. Đám thợ học việc đóng tàu tách ra lập một
câu lạc bộ riêng - tôi rất buồn vì đó là những gã rất tốt. Bất chấp sự phản
đối của Störtebeker và Moorkähne, họ vẫn tiếp tục lấy tên là Quét Bụi. Tại
phiên toà - bọn họ bị bắt cùng lúc với bọn tôi - họ bị khép tội đã đốt cái tàu-
ngầm-trường-huấn-luyện ở trong lưu vực của xưởng đóng tàu. Hơn một
trăm học sinh sĩ quan đã chết thảm khốc. Đám cháy bùng ra ở trên boong;
đoàn thuỷ thủ bị mắc kẹt và khi các học sinh sĩ quan - những thanh niên
mười tám đôi mươi - tìm cách thoát thân qua những lỗ bên sườn tàu, hông
họ không lọt và lửa bắt vào họ từ phía sau; họ cứ chới với ở đó mà la thét
và cách duy nhất để chấm dứt đau đớn cho họ là đưa một cái xuồng máy
đến xả súng vào họ.
Chúng tôi không liên quan gì đến vụ cháy đó. Có thể là đám thợ học việc
ở Schichau, cũng có thể là Hội Westerland. Băng Quét Bụi không phải là