frohliche (Ôi đêm vui vẻ)"... thì người Pháp xuất hiện. Tướng của Napoleon
tên là Rapp và sau một cuộc bao vây khốn khổ, nhân dân Danzig phải vét
cho đủ hai mươi triệu franc nộp cho ông ta. Thời kỳ Pháp chiếm đóng thật
khủng khiếp, điều đó khỏi phải nghi ngờ, song chỉ kéo dài có bảy năm. Rồi
người Nga và người Phổ đến, nã pháo đốt cháy Đảo Kho. Đây là sự cáo
chung của Bang Tự Do mà Napoléon đã mơ tưởng. Một lần nữa, người Phổ
lại có dịp vẽ con chim của mình lên tất cả các cổng thành. Sau khi làm vậy
với tất cả tính triệt để đặc thù Phổ, họ tiến hành lập một doanh trại đồn trú
cho Trung doàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Pháo binh 1, Tiểu đoàn Gông binh 1 và
Trung đoàn Khinh ky-Cận vệ 1. Trung đoàn Bộ binh 30, Trung đoàn Bộ
Binh 18, Trung đoàn Bộ binh Cận vệ 3, Trung đoàn Bộ binh 44 và Trung
đoàn Khinh binh 33 chỉ thi thoảng mới đồn trú ở thành phố và không bao
giờ đóng lâu. Nhưng Trung đoàn Bộ binh 138 khét tiếng thì mãi đến năm
1920 mới rời đi. Để cho trọn vẹn, có lẽ cũng nên nhắc thêm rằng trong thời
kỳ Phổ chiếm đóng, Lữ đoàn Pháo binh 1 đã phình ra, bao gồm thêm Tiểu
đoàn Pháo binh Pháo đài 1, Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn Pháo binh
Đông Phổ và Trung đoàn Pháo-bộ Pomerania 2, về sau thay bằng Trung
đoàn Pháo-Bộ Đông Phổ 16. Kế tục Trung đoàn Khinh kỵ-Cận vệ 1 là
Trung đoàn Khinh kỵ-Cận vệ 2. Trung đoàn Uhlan 8 chỉ ở nội thành một
thời gian ngắn, còn Tiểu đoàn Hậu cần Đông Phổ 17 thì đóng bên ngoài, ở
khu ngoại ô Langfuhr.
Vào thời Burckhardt, Rauschning và Greiser, đại diện cho chính quyền
Đức ở Bang Tự Do, chỉ có cảnh sát an ninh vận đồng phục xanh. Dưới thời
Forster, năm 1939, điều đó đã thay đổi. Các doanh trại xây bằng gạch đầy
những chàng trai trẻ vui tươi vận quân phục tung hứng với đủ mọi loại vũ
khí. Chúng tôi có thể tiếp tục liệt kê tất cả các đơn vị đã đóng quân ỏ
Danzig và vùng lân cận từ 1939 đến 1945 hoặc đã được chở bằng tàu biển
từ Danzig đến mặt trận Bắc cực. Nhưng Oskar miễn cho quý vị khỏi mất thì
giờ và chả xin nói nói gọn thế này: sau đó, như quý vị đã thấy, Nguyên soái
Rokossovski đến. Thấy thành phố vẫn còn nguyên vẹn, ông nhớ tới những