vĩ nhân quốc tế đi trước mình và đốt cháy tòan bộ bằng pháo kích để những
kẻ đến sau có thể tiêu năng lượng dư thừa vào việc xây dựng lại.
Lạ thay, lần này, kế sau người Nga, không phải là người Phổ, Thuỵ Điển,
hay Xắc-xông, cũng không phải người Pháp, mà là người Ba Lan.
Người Ba Lan đến với tay nải, lạc đà từ Vilna, Byalistok và Lwow, tất cả
đều tìm kiếm chỗ ở. Đến khu chung cư của chúng tôi, là một ông tên gọi
Fajngold; ông ta chỉ có một mình trên đời nhưng lại làm như xung quanh có
cả một gia đình lớn không thể thiếu sự bảo ban của ông đến một phút, ông
Fajngold lập tức tiếp quản cửa hàng tạp hóa và bắt đầu chỉ cho bà vợ Luba
(nào có ai trông hoặc nghe thấy bà này) mọi thứ: cái cân, thùng dầu hoả, cái
dóng bằng đồng để treo xúc-xích, cái ngăn kéo đựng tiền rỗng không và (tới
đây, niềm phấn khởi dâng lên tột độ) dự trữ lương thực thực phẩm dưới
hầm. Ông thuê Maria làm nhân viên bán hàng và bằng rất nhiều lời, giới
thiệu nàng với bà Luba tưởng tượng của ông; đến đây, Maria chỉ cho ông
Fajngold thấy Matzerath của chúng tôi ba ngày nay vẫn nằm trên sàn hầm,
phủ một tấm vải bạt. Chúng tôi không chôn ông được vì phố xá nhan nhản
những người Nga hau háu kiếm xe đạp, máy khâu và đàn bà.
Khi ông Fajngold trông thấy cái xác, mà chứng tôi đã lật ngửa lên, ông
chắp hai tay lên trán một cách biểu cảm như Oskar đã thấy bác Sigismund
Markus bán đồ chơi từng làm nhiều năm về trước. Ông gọi không chi riêng
bà vợ Luba, mà cả gia đình xuống hầm và rõ ràng là ông thấy cả bọn họ tới
vì ông xướng tên từng người một: Luba, Lev, Jakub, Berek, Leon, Mendel
và Sonya, ông nói cho cả bọn biết người nằm chết là ai sau đó kể cho bọn
tôi là tất cả những người ông vừa gọi cũng như cô em vợ ông cùng anh
chồng cô ta (ông này có năm đứa con), đều đã nằm như thế trước khi được
đưa vào lò thiêu Treblinka, và tất cả bọn họ đã nằm đó - trừ ông vì ông có
nhiệm vụ phải rắc vôi bột lên họ.
Rồi ông giúp bọn tôi khiêng Matzerath lên cửa hàng, cả gia đình lại vây
quanh ông và ông đề nghị bà vợ Luba giúp Maria rửa ráy xác chết. Bà ta