không đụng đậy đến một ngón tay, nhưng ông Fajngold đâu có thấy vì lúc
này ông đang chuyển hàng dự trữ lên cửa hàng. Lần này, Lina Greff, người
đã làm việc rửa ráy cho Mamăng Truczinski, không có mặt để giúp chúng
tôi; bà ta có khách Nga đầy nhà và chúng tôi nghe thấy bà đang hát.
Già Heilandt, ngay từ những ngày đầu chiếm đóng, đã kiếm được việc
làm với tư cách là thợ đóng giày. Ông đang bận đóng lại đế cho những đôi
ủng đã mòn vẹt trong cuộc tiến quân cấp tốc của quân Nga và thoạt đầu
không muốn đóng áo quan cho chúng tôi. Nhưng sau khi ông Fajngold đi
đến một thỏa thuận với ông - thuốc lá Derby ở cửa hàng chúng tôi đổi lấy
một động cơ điện ở lán của ông - thì ông lão tạm gác những chiếc ủng và
xách đồ nghề cùng những mảnh ván hòm cuối cùng của mình.
Dạo ấy - cho đến khi chúng tôi bị đuổi khỏi đó và được ông Fajngold trả
lại căn hầm - chúng tôi ở tạm căn hộ của Mamăng Truczinski đã bị hàng
xóm và những người nhập cư Ba Lan vơ vét sạch. Già Heilandt tháo cánh
cửa giữa bếp và phòng khách ra khỏi bản lề vì cánh cửa giữa phòng khách
và phòng ngủ đã được dùng để đóng quan tài cho Mamăng Truczinski.
Dưới sân, ông vừa hút thuốc lá Derby vừa làm việc. Chúng tôi ở lại trên
gác. Tôi lấy chiếc ghế duy nhất còn lại trong căn hộ và trèo lên, đẩy cánh
cửa sổ vỡ kính ra. Tôi lấy làm buồn thấy ông già chẳng hề gắng công mà
chỉ đóng qua quít một cái hòm thô sơ hình chữ nhật không vát ở dưới chân
như những cỗ áo quan tự trọng.
Oskar không thấy lại Matzerath nữa, vì khi cái hòm được đặt lên chiếc xe
ba-gác của bà goá Greff thì những nắp ván có dòng chữ Vitello Margarine
đã được đậy xuống và đóng đinh, mặc dù, sinh thời, Matzerath chẳng những
không ăn mác-ga-rin mà còn không thèm dùng để nấu nữa kia.
Maria đề nghị ông Fajngold đi cùng chúng tôi; nàng sợ đám lính Nga
ngoài phố. Fajngold đang ngồi xếp bằng trên quầy, ăn mật ong tổng hợp,
mới đầu tỏ ý e ngại; ông sợ Luba phản đối nhưng rồi có vẻ như bà vợ đã
cho phép, vì ông tụt xuống khỏi quầy và cho tôi chỗ mật ong còn lại. Tôi