Chúng tôi không thể đưa xe đến tận cổng sắt vì một quãng ngắn trước khi
đến nghĩa trang, đường bị nghẽn bởi cái xác cháy thui của một xe tăng T-
34. Những xe tăng khác, trên đường đến Neufahrwasser buộc phải đi vòng
tránh nó, đã để lại vết bánh xích trên cát mé bên trái xa lộ, san bằng một
mảng tường nghĩa trang, ông Fajngold đề nghị già Heilandt đi sau. Họ
khiêng chiếc quan tài hoi bị võng xuống ở giữa dọc theo vết bánh xích xe
tăng, chật vật vượt qua đống đá mới đây còn là tường nghĩa trang và cuối
cùng, dồn nốt sức lực bước đi giữa những tấm bia mộ xiêu vẹo hoặc đổ hắn.
Già Heilandt rít lấy rít để điếu thuốc và nhả khói trên cỗ quan tài. Tôi xách
cái lồng vẹt. Maria kéo hai cái xẻng đằng sau. Bé Kurt cầm, hay đúng hơn,
vung một cái cuốc chim, liều mạng tấn công những bia mộ bằng gra-nít
xám cho đến khi Maria giằng khỏi tay nó để giúp cánh đàn ông đào huyệt.
May sao đất ở đây là đất cát và không bị đông cứng, tôi tự nhủ trong khi
rời đi tìm mộ Jan Bronski đằng sau bức tường phía bắc. Chắc là đây, tôi
nghĩ, hay có lẽ kia. Tôi không dám chắc vì các mùa thay đổi đã biến lớp vôi
trắng làm chuẩn thành một màu xám long lỗ như mọi bức tường ở Saspe.
Tôi trở vào qua cửa sau, ngước nhìn những cây thông quắt queo. Vậy là
người ta đang chôn Matzerath, tôi nghĩ, để khỏi nghĩ sang một điều gì
không phù hợp. Và tôi thấy cái hoàn cảnh này chí ít cũng có một ý nghĩa
nào đó: hai người bạn xì-cạt Bronski và Matzerath cùng nằm ở một khoảnh
đất cát, tuy rằng mẹ tội nghiệp của tôi không có ở đây để bầu bạn cùng họ.
Những đám tang bao giờ cũng nhắc ta nhớ đến những đám tang khác.
Đất cát chống cự lại, có lẽ nó đòi hỏi những phu đào huyệt giàu kinh
nghiệm hơn. Maria nghỉ tay, hổn hển dựa lên cán cuốc, và lại bắt đầu khóc
khi nhìn thấy Kurt ném đá vào con vẹt xanh trong lồng. Kurt ném trượt, nó
nhằm quá xa. Maria khóc rất to và hết sức thành thật bởi vì nàng đã mất
Matzerath, bởi vì nàng thấy ở Matzerath một cái gì đó mà tôi nghĩ là không
hề có nơi ông nhưng đối với nàng, từ nay nó vẫn là có thật và đáng yêu.
Ông Fajngold nói một vài lời an ủi, tiện thể nghỉ một lát vì công việc đào