tôi lại thấy trên cát giữa đám cỏ ké và yến mạch dại (tôi có nên hay không
nhỉ?) ba, bốn vòng hoa kim loại gỉ nát (nên chăng?), cỡ chừng bằng cái đĩa
ăn, hồi xưa chắc là hình lá sồi hay nguyệt quế (hay không nên?), tôi nhặt
lên, nhấc nhấc thử trên tay (nên?), nhằm cây thánh giá gang (không nên?),
đường kính của nó chắc độ hơn ba xăng-ti-mét (nên?), tôi đứng cách ra
khoảng hai mét và ném (không nên?), trượt rồi (có nên thử lại không?) cây
thánh giá hơi nghiêng quá (nên?) Mathilde Kunkel hay Runkel? (tôi có nên
không Kunkel, tôi có nên không Runkel?) Đây là cú thứ sáu, tôi tự cho
phép mình ném bảy lần cơ mà, sáu lần không nên và bây giờ là bảy - nên,
vòng hoa đã móc vào thánh giá - nên - tôi đã quàng vòng hoa lên cổ
Mathilde - nên - vòng nguyệt quế cho Fraulein Mathilde - tôi có nên không?
tôi hỏi Frau Mathilde - nên, Mathilde trả lời, cô chết trẻ, ở tuổi hai mươi
bảy, và sinh năm 18. Còn tôi, tôi đang tuổi hai mốt thì với cú ném thứ bảy
thành công, vấn đề của tôi - nên hay không nên? - đã được đơn giản hoá,
biến thành một tiếng " Nên!" đắc thắng, được chứng minh, được trao vòng
nguyệt quế.
Trong khi Oskar, với tiếng " Nên!" mới trên đầu lưỡi và trong tim, đang
quay trở về với những người đào huyệt, thì con vẹt quác lên một tiếng và
rụng liền mấy cái lông vàng-xanh vì một viên đá của Kurt đã trúng đích.
Tôi tự hỏi không biết câu hỏi gì đã thôi thúc con trai tôi ném đá vào một
con vẹt cho đến khi, rốt cuộc, một cú trúng đích mang lại cho nó câu trả lời.
Họ đã chuyển cái hòm đến mép huyệt lúc này sâu khoảng một mét hai.
Già Heilandt đang vội nhưng vẫn phải chờ Maria đọc xong những lời cầu
nguỵên chính giáo của mình trong khi ông Fajngold đứng chắp chiếc mũ
cao thành lên ngực, mắt nhìn tận Galicia. Kurt cũng đến gần. Sau phát trúng
hồng tâm, hẳn nó đã đi đến một quyết định; nó tiến lại gần huyệt vì những
lý do riêng của mình, nhưng cũng kiên quyết không kém Oskar.
Sự thấp thỏm giày vò tôi. Con trai tôi đã quyết định theo họăc chống một
điều gì đó. Phải chăng cuối cùng, nó đã quyết định công nhận và yêu tôi