ông chơi vẫn khá hơn Jan Bronski và gần bằng mẹ tội nghiệp của tôi. Tài
thiên bẩm của ông là thế, bi kịch của ông là thế. TôI không bao giờ có thể
tha thứ cho ông về tội đã cướp đi Maria của tôi, mặc dù ông đối xử với
nàng rất tốt, không bao giờ đánh nàng, và thường nhượng bộ khi nàng gây
chuyện cãi cọ. Ông không giao tôi cho Bộ Y Tế và chỉ ký và tờ đơn sau khi
bưu điện ngừng chạy thư. Khi tôi ra đời dưới những bóng đèn điện, ông đã
tính hướng tôi vào nghiệp buôn bán.
Để tránh khỏi phải đứng sau một quầy hàng, Oskar đã đứng hơn mười
bảy năm sau khoảng một trăm cái trống đồ chơi trẻ con sơn đỏ-trắng. Bây
giờ Matzerath nằm bẹp đó không đứng được nữa. Già Heilandt vừa hút
thuốc lá Derby của Matzerath vừa xúc đất phủ lên Matzerath. Lẽ ra Oskar
phải kế tục quản lý cửa hàng. Nhưng ông Fajngold đã tiếp quản cửa hàng
cùng cái gia đình lớn vô hình của ông từ lâu rồi. Tôi thừa kế phần còn lại:
Maria, Kurt và trách nhiệm đối với cả hai.
Maria vần đang khóc một cách chân chính và cầu nguyện theo cách thức
chính giáo, ông Fajngold còn đang nán lại Galicia hoặc đang giải quyết một
bài toán hắc búa nào đấy. Kurt đã thấm mệt nhưng vẫn xúc. Hai gã nhóc
Nga ngồi trên tường nghĩa trang tán róc. Một cách đều đặn lầm lũi, già
Heilandt xúc đất cát của Saspe phủ lên cỗ quan tài làm bằng hòm mác-ga-
rin. Oskar còn kịp trông tháy ba chữ cái của Vitella. Đến đây, gã tháo cái
trống ra khỏi cổ, không nói "Tôi có nên hay không?" nữa mà "Cần phải thế"
và ném cái trống vào một chỗ lớp đất phủ đã đủ dày để dìm bớt tiếng kêu.
Tôi cũng ném luôn cả cặp dùi xuống. Chúng cắm vào lớp đất tơi. Đó là cái
trống từ thời kỳ Quét Bụi, cái cuối cùng trong số trống Bebra cho tôi.
Không hiểu Sư Phụ sẽ nghĩ sao về quyết định của tôi? Jêxu đã đánh cái
trống này cũng như một gã lính Nga với lỗ chân lông to tướng và thân hình
như hộ pháp. Nó chẳng còn được mấy nả. Nhưng khi một xẻng đất trút lên
mặt trống, nó vẫn kêu. Đến xẻng thứ hai, nó vẫn thì thùng. Đến xẻng thứ ba
thì im bặt, chỉ phô ra chút sơn trắng chẳng mấy chốc cũng bị lấp nốt. Đất