trần nhà: "Nhưng đây là mứt dâu tây kia mà." Mãi đến khi sau một quãng
ngưng kéo dài - bằng sự im lặng của mình, tôi muốn gặng thêm câu hỏi về
kích thước của Oskar - cái nhìn của Bruno rời trần nhà hạ xuống để quấn
quanh những chấn song giường tôi, gã mới đặc cách cho tôi biết là tôi cao
một mét hai mốt.
"Anh có vui lòng đo lại giúp tôi không, Bruno? Để cho chắc mà."
Không chớp lấy một sợi lông mi, Bruno rút từ túi quần sau ra một cái
thước gấp, lật chăn của tôi lên bằng một cử chỉ gần như thô bạo, kéo thẳng
cái áo ngủ xuống, giở cái thước gấp màu vàng chói bị gẫy ở độ dài một mét
bảy lăm xăng-ti-mét, đặt nó dọc theo người tôi, chỉnh lại, kiểm tra. Đôi tay
gã chính xác, hiệu quả nhưng mắt gã vẫn ở tận thời kỳ khủng long. Cuối
cùng, cái thước nằm im và gã tuyên bố như thể đọc kết quả: "Vẫn một mét
hai mươi mốt."
Tại sao chỉ có việc gấp cái thước lại và cất khay điểm tâm của tôi mà gã
làm rầm rầm như thế? Phải chăng kích thước của tôi không làm gã vừa
lòng?
Sau khi rời phòng với cái khay điểm tâm, đựng cái thước gấp màu vàng
chói bên cạnh màu đỏ phát ớn của đĩa mứt, Bruno còn ghé mắt nhìn lại qua
cái lỗ nhòm ở cánh cửa - cái nhìn khiến tôi cảm thấy mình già bằng trái đất.
Cuối cùng, gã để cho tôi yên với chiều cao một mét hai mốt của tôi.
Vậy là Oskar đã thực sự cao chừng nấy! Hầu như là quá lớn đối với một
chú lùn, một người tí hon, một người chim chích? Sư phụ Bebra, hậu duệ
trực hệ của Hoàng tử Eugene, đã giữ được cho mình dừng lại ở độ cao bao
nhiêu? Bây giờ thậm chí tôi có thể nhìn Kitty và Felix từ trên xuống. Trong
khi tất cả những người tôi vừa nhắc đến có thời đã từng nhìn Oskar - hai
mốt tuổi vẫn chỉ hơn chín mươi phân! - từ trên xuống với một vẻ ghen tị
thân ái.