răng thày mo của ông ta; rồi Người là Goethe, thi bá, tay cầm một túi tiền
thêu rất đẹp và những đồng tiền ông rút trong đó ra đều in nổi hình bán diện
của Cha chúng ta ở trên Lời; và rồi lại Rasputin say ngất ngư, và lại Herr
von Goethe tỉnh táo. Một chút điên khùng với Rasputin và một chút duy lý
với Goethe. Những kẻ cực đoan với Rasputin, những lực lượng của trật tự
với Goethe. Những đám quần chúng rầm rộ quanh Rasputin, những danh
ngôn trích in trên lịch với Goethe... cho đến khi, rốt cuộc, chiếc đu quay
ngừng lại - không phải vì cơn sốt của tôi dứt, mà vì một sự hiện diện dịu
dàng cúi xuống cơn sốt của tôi, bởi vì ông Fajngold cúi xuống tôi và hãm
chiếc đu quay lại. ông hãm những chiếc xe cứu hoả, con thiên nga, con
hươu lại, hạ giá những đồng tiền của Rasputin, trả Goethe về với các Mẹ, để
cho bốn ngàn đứa trẻ chóng mặt quay cuồng ở Käsemark bay qua sông
Vistula về nước thiên đàng - và nhấc tôi lên khỏi giường bệnh, đặt lên một
đám mây Lysol, có nghĩa là ông tẩy uế cho tôi.
Việc này khởi đầu là vì rận, rồi sau trở thành một thói quen. Đầu tiên, ông
phát hiện ra rận ở Kurt, rồi ở tôi, Maria và bản thân ông. Có lẽ đó là kỷ
niệm để lại của cái gã Kalmouk đã cướp đi Matzerath của Maria, ông
Fajngold đã la trời la đất ầm ĩ khỉ phát hiện thấy chúng, ông triệu tập vợ
con, toàn gia; ông ngờ rằng tất cả bọn họ đã bị nhiễm sâu bệnh. Rồi sau khi
đem bánh yến mạch và mật ong nhân tạo đổi lấy nhiều loại thuốc tẩy uế
khác nhau, ông bắt đầu tẩy uế cho chính ông, cả gia đình ông, Maria và bản
thân tôi (kể cả cái giường bệnh của tôi) hằng ngày, ông kỳ cọ cho chúng tôi,
rảy nước, rắc bột cho chúng tôi. Và trong khi ông kỳ cọ, rảy nước, rắc bột,
cơn sốt của tôi bừng bừng, và ông kể các thứ chuyện qua đó, tôi được biết
ông đã phun, rắc, rảy hết hàng toa axít các-bô-líc, Lysol [1] và vôi bột hồi
ông làm phu tẩy uế ở trại tập trung Treblinka. Hằng ngày vào lúc 2 giờ
chiều, với tư cách là phu tẩy uế chính thức, Mariusz Fajngold có nhiệm vụ
rảy nước pha lysol trên các đường phố trong trại, trong các lán, các phòng
tắm vòi hoa sen, các lò thiêu, lên các đống quần áo, lên những người đang
chờ tắm vòi hoa sen, lên những người nằm còng queo sau khi tắm vòi hoa
sen, lên tất cả những người ra khỏi lò và tất cả những người sắp vào đó. ông