kể tên những người ấy vì ông biết hết bọn họ. Ông kể cho tôi nghe về
Bilauer, một ngày tháng tám nóng nực anh này đã khuyên người phu tẩy uế
nên rảy các đường phố trong trại bằng dầu hỏa thay vì bằng Lysol. ông
Fajngold chấp nhận lòi khuyên của anh ta. Và Bilauer có diêm. Tất cả đã
tuyên thệ trước ông già Lew Kurland, đại diện của ZOB [2]. Kỹ sư
Galewski là người phá cửa vào kho vũ khí. Bilauer bắn chết tên thiếu tá
Kutner. Sztulbach và Warynski bóp cổ tên Zisenis; những người khác xử trí
với bọn lính gác đến từ trại Trawniki. Một số bị điện giật chết khi cắt hàng
rào cao thế. Schöpke, cái tên trung sĩ ss chuyên đùa cợt khi giải mọi người
đi tắm vòi hoa sen, đứng ngay cổng trại và nổ súng. Nhưng vô ích, tất cả
đồng loạt xông tới hắn: Adek Kave, Motel Levit, và Henoch Leter; Hersz
Rotblat và Letek Zegel cũng có mặt, cả Tosias Baran với nàng Deborah của
mình. Và Lolek Begelmann kêu lớn: "Phải đưa Fajngold ra khỏi đây trước
khi máy bay chúng tới!" Ổng Fajngold còn đang đợi Luba, vợ mình. Nhưng
tha hồ cho ông gọi, bà không đến được nữa rồi. Thế là họ cứ xốc nách ông,
Jakub Gelernter bên trái và Mordechaj Szwarchard bên phải. Và chạy trước
mặt ông là bác sĩ Atlas, ông này, hồi ở trại Treblinka cũng như về sau ở
trong rừng xung quanh Vilna, đã khuyến cáo nên rẩy Lysol thật triệt để và
khẳng định rằng Lysol còn quan trọng hơn cả sự sống. Điều này, ông
Fajngold có thể xác nhận vì ông đã rẩy cho người chết, không phải một mà
hàng đống, việc gì phải nêu con số; ông đã rẩy Lysol cho những người đàn
ông chết và những người đàn bà chết, thế thôi. Và ông biết hàng mớ tên,
nhiều dến nỗi phát nhàm, đến nỗi đối với tôi (giờ cũng đang bơi trong Lysol
đây), vấn đề sự sống và cái chết của mười vạn cái tên trở nên không quan
trọng bằng vấn đề là liệu sự sống - và nếu không phải sự sống thì là cái chết
- của tôi có được tẩy uế chu toàn và kịp thời bằng những thứ thuốc tẩy uế
của ông Fajngold hay không.
Dần dà cơn sốt rút khỏi tôi và lúc đó là tháng tư. Thế rồi nó lại trở lại,
chiếc đu quay lại quay và ông Fajngold rẩy Lysol lên người sống và người
chết. Rồi cơn sốt lại lui và sắp hết tháng tư. Đầu tháng năm, cổ tôi ngắn lại,
ngực rộng ra và cao lên, đến nỗi tôi có thể lấy cằm cọ vào xương quai xanh