ngoại Koljaiczek của ông, thì gã buông chiếc ba-lô của Maria xuống, hẳn là
vì nghĩ đến bà ruột của chính mình. Đưa hai ngón tay lên vành chiếc mũ Ba
Lan chóp nhọn theo kiểu chào nhà binh, gã nói: "Do widzenia (tạm biệt)!"
về phía gia đình Matzerath, và cùng đồng bọn rời khỏi toa tàu, mang theo
một cái va-li của một người khác thay vào cái ba-lô nhà Matzerath.
Ngoài một vài thứ đồ lót, cái ba-lô được để lại cho gia đình sở hữu nhờ
cuốn album ảnh gia đình ấy gồm những sổ sách kế toán, sổ ghi tài khoản,
các giấy chứng thực nộp thuế của cửa hàng tạp hoá Matzerath và một chiếc
vòng hồng ngọc trước kia của mẹ ông Matzerath mà bệnh nhân của tôi giấu
trong một gói thuốc tẩy uế; cuốn cẩm nang văn hoá, gồm một nửa là những
trích đoạn từ Rasputin và nửa kia là những đoạn văn tuyển từ Goethe, cũng
theo ông Matzerath trong cuộc hành trình về miền tây.
Bệnh nhân của tôi kể rằng trong chuyến đi, ông thường hay xem lại cuốn
album ảnh và thi thoảng tra cứu cuốn cẩm nang văn hóa và nhờ đó mà qua
rất nhiều giờ thú vị đầy suy tư, bất chấp những cơn đau dữ dội ở các khớp.
Ông cũng đề nghị tôi nói rõ rằng tất cả những lắc lư, xóc nẩy, những khúc
rẽ và giao điểm, nhịp rung chuyển không ngừng của trục trước mà ông nằm
ngay bên trên dó, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của ông. Ông thôi không phát
triển chiềụ ngang nữa mà bắt đầu dài ra. Các khớp bị sưng nhưng không
viêm tấy giờ có cơ hội giãn ra. Ngay cả tai, mũi và bộ phận sinh dục của
ông, dưới tác động của những cú sốc, cũng to lên trông thấy. Chừng nào tàu
còn chuyển động, ông Matzerath dường như không cảm thấy dau đớn gì cả.
Chỉ những khi tàu dừng vì bị du kích hoặc đám thiếu niên phạm pháp ách
lại, ông mới bị những cơn đau nhói, nhay nhứt mà ông cố xoa dịu bằng
cuốn album ảnh, ông kể với tôi thế.
Ngoài gã Störtebeker Ba Lan, có mấy tên cướp trẻ khác và một tay du
kích trung niên cũng quan tâm đến cuốn album. Tay du kích dạn dày chiến
trận thậm chí còn ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá và trầm ngâm giở hết
cuốn album, không bỏ sót một tấm ảnh nào. Giả bắt đầu bằng tấm chân