dung ông ngoại Koljaiczek, lần theo sự đi lên được minh họa bằng hình ảnh
của gia đình và tiếp tục với những tấm ảnh chụp nhanh của bà Maria
Matzerath cùng đứa con trai Kurt hồi lên một, hai, ba, bốn tuổi. Bệnh nhân
của tôi thậm chí còn thấy giả tủm tỉm cười khi nhận ra một số chuyện huê
tình trong gia đình. Tay du kích chỉ phật ý khi cái huy hiệu Đảng không thể
lẫn được trên ve áo của ông Matzerath-cha quá cố và ông Ehlers, cựu thủ
lĩnh nông dân địa phương ở Ramkau, kẻ đã lấy vợ goá của Jan Bronski,
người bảo vệ Sở Bưu Chính Ba Lan. Bệnh nhân của tôi kể rằng ông đã lấy
dao nhíp cạo những cái huy hiệu khó coi ấy ngay trước mắt người phê phán
khiến giả rất thỏa mãn.
Ông Matzerath thấy cần cho tôi biết rằng, không giống như bao gã khác,
tay du kích này là du kích thứ thiệt. Bởi vì - vẫn theo lời bệnh nhân của tôi -
không có cái thứ du kích làm việc một phần thời gian. Du kích thứ thiệt là
du kích toàn phần và thường xuyên chừng nào họ còn sống. Họ đưa những
chính phủ bị đổ trở lại nắm chính quyền và lật đổ những chính phủ vừa
được du kích đặt lên ngôi. Ông Matzerath lập luận - và tôi thấy luận thuyết
của ông hoàn toàn có lý - rằng trong tất cả những người dấn thân vào chính
trị, người du kích bất trị luôn phá những gì mình vừa dựng lên, là gần gũi
nhất với người nghệ sĩ vì hắn, trước sau như một, luôn bác bỏ những gì hắn
vừa sáng tạo nên.
Bản thân tôi cũng thế. Tôi vừa mới đắp thạch cao lên những tượng nút
cho chúng thành hình thì đã muốn đấm nát chúng ra. Liên quan đến điểm
này, tôi bỗng nhớ đến cái đề tài sáng tác mà bệnh nhân của tôi đã đặt cho tôi
cách đây mấy tháng, ông muốn tôi làm sao chỉ bằng dây thông thường thô
sơ, kết hợp được Rasputin, tay thày mo Nga, với Goethe, thi bá Đức, trong
một hình tượng duy nhất, hơn thế nữa lại phải giống hệt ông ta. Thậm chí
ông biết tôi đã thắt nút bao nhiêu ki-lô-mét dây, để tạo ra một tổng hợp khả
đĩ của hai thái cực ấy. Nhưng giống như tay du kích mà ông Matzerath thán
phục, tôi vẫn phân vân và không thoả mãn; những gì tôi thắt nút bằng tay
phải, tay trái tôi lại gỡ ra, những gì tay trái tôi tạo nên, tay phải lại đập nát.