Ông Xã hội - Dân chủ nôn. Cơn nôn của ông dữ dội và kéo dàỉ, và cuối
cùng ông thổ ra máu. ông nôn cả ra quần áo, khiến các tiểu lục lâm đâm mất
hết thích thú đối với bộ com-lê mặc dù chỉ cần giặt khô một lần thật kỹ là
dễ dàng xóa sạch dấu vết. Quay lưng lại với y phục đàn ông, chúng lột một
chiếc áo blu lụa màu xanh nhạt của bà Maria Matzerath và một chiếc áo đan
kiểu Bavaria của cô gái không phải tên là Lucy Rennwand mà là Regina
Raeck. Rồi chúng đóng cửa toa lại, nhưng không hoàn toàn và tàu chuyển
bánh, trong khi ông Xã hội - Dân chủ bắt đầu hấp hối.
Hai hoặc ba cây số trước Stolp, tàu rẽ vào một đường tránh và nằm lại đó
suốt đêm - một đêm trời trong, đầy sao nhưng hơi lạnh đối với một tháng
sáu.
Ông Xã hội - Dân chủ, quá gắn bó với bộ com-lê của-mình, đã chết đêm
ấy. Ông chết lèm bèm, thiếu tư cách, lớn tiếng báng bổ Thượng Đế và hô
hào giai cấp công nhân đấu tranh. Lời cuối cùng của ông, giống như trong
phim, là: "Tự do muôn năm!" Rồi ông ra đi trong một cơn nôn thốc tháo
làm cả toa kinh hãi.
Sau đó, bệnh nhân của tôi kể, không có ai kêu khóc. Im lặng kéo dài, chỉ
thỉnh thoảng ngắt quãng bởi tiếng răng đánh đàn của bà Maria rét run vì
mất chiếc áo blu, cũng bởi còn bao nhiêu quần áo bà đắp cả lên cho đứa con
trai Kurt và ông Matzerath. Gần sáng, hai nữ tu sĩ đảm lược vững vàng thấy
cửa toa còn mở, bèn quét dọn số rơm ướt, cứt trễ con và người lớn cùng
đống mửa của ông Xã hội - Dân chủ ra ngoài.
Đến Stotp, các sĩ quan Ba Lan lên kiểm tra tàu. Mọi người được phát xúp
nóng và một thứ đồ uống tựa như thế phẩm cà-phê. Cái xác trong toa ông
Matzerath bị tịch thu để tránh nguy cơ lây nhiễm và được mấy người của tổ
chức y tế mang đi trên một tấm ván. Theo yêu cầu của các nữ tu sĩ, một sĩ
quan cao cấp để cho gia đình có thì giờ đọc một bài kinh cầu nguyện ngắn.
Họ cũng được phép cởi bộ com-lê và giày, tất của người chết.Trong khi
diễn ra màn giải y này - sau đó, cái xác được phủ bằng bao xi-măng - bệnh