thuần nói về các nữ y tá thôi, ông nói hoài nói huỷ về cái nhóm đáng ngán
nhất này trong mọi thành phần xã hội. Hình như Xơ Ilse đã bí mật mách với
y tá trưỏng, thế là ngay sau giờ ăn trưa, y tá trưởng dám khám chỗ ở của các
nữ y sinh. Có vật gì đó đã bị đánh cắp và một nữ y tá quê ở Dormund - tôi
nghĩ là Gertrude, ông nói - đã bị buộc tội oan. Lại có những bác sĩ trẻ luôn
luôn săn đuổi các nữ y tá và họ chỉ muốn có một thứ - tem thuốc lá của các
nữ y tá. Trên tất cả, ông thấy cần kể với tôl về một nữ nhân viên phòng thí
nghiệm - riêng lần này không phải nữ y tá - bị buộc tội là đã tự mình phá
thai, có lẽ với sự giúp đỡ của một sinh viên nội trú. Tôi quả không hiểu tại
sao bệnh nhân của tôi lại tiêu phí thì giờ và đầu óc vào những chuyện tầm
phào như vậy.
Ông Matzerath vừa mới đề nghị tôi miêu tả ông. Tôi rất vui lòng làm điều
đó. Như vậy, tôi có thể bỏ qua hàng tá chuyện tràng giang, đại hải và đầy
mỹ tự về các nữ y tá của ông.
Bệnh nhân của tôi cao một mét hai mươi mốt xăng-ti-mét. Ông ta mang
giữa đôi vai một cái đầu mà ngay cả với người tầm vóc bình thường cũng là
quá to, trên một cái cổ ngắn đến nỗi tưởng như không có. Mắt ông xanh lơ,
sáng lấp lánh, lanh lợi thông minh, thi thoảng mang một vẻ mơ mộng ngây
ngất. Tóc nâu sâm, rậm, hơi lượn sóng, ông thích phô hai cánh tay lực
lưỡng so với phần còn lại của cơ thể và hai bàn tay mà ông tự khen là đẹp.
Đặc biệt khi ông Matzerath chơi trống - việc này được ban giám đốc cho
phép mỗi ngày ba tiếng hoặc nhiều lắm là bốn tiếng - những ngón tay ông
dường như tự mình chuyển động và thuộc về một cơ thể khác cân đối hơn.
ông Matzerath đã giàu to nhờ những đĩa hát đến bây giờ vẫn còn thu lời.
Vào những ngày thăm bệnh nhân, nhiều nhân vật đặc biệt tới thăm ông.
Ngay cả trước vụ án của ông, trước khi ông dược đưa tới đây, tôi đã nghe
danh ông bởi vì Oskar Matzerath là một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng. Riêng
cá nhân tôi tin rằng ông vô tội và tôi không chắc liệu ông sẽ còn ở lại đây
với chúng tôi hay sẽ được ra ngoài để tiếp tục sự nghiệp đầy thành công của