Trong một phạm vi dài sáu khối nhà và rộng bốn khối, Kurt là người
buôn bán đá lửa duy nhất. Nó có "nguồn cung cấp" riêng mà nó không tiết
lộ cho ai biết mặc dù nó không ngừng nhắc đến cái "nguồn" đó. Ban đêm,
trước khi đi ngủ, thay vì đọc kinh, nó nói: "Tôi có một nguồn cung cấp."
Với tư cách là cha, tôi đòi quyền được biết "nguồn" của con trai mình. Nó
thậm chí không buồn làm ra vẻ bí mật khi nói: "Tôi có một nguồn cung
cấp." Nếu giọng nó có biểu hiện một cái gì, thì đó là tự hào và tự tin. "Con
kiếm đâu ra những viên đá ấy?" Tôi sẵng giọng. "Nói ngay cho ta 'biết!"
Cái điệp khúc của Maria dạo ấy, mỗi khi tôi gặng hỏi về cái "nguồn", là:
"Để cho thằng bé yên nào. Trước hết đó không phải việc của anh; thứ hai,
nếu ai có trách nhiệm hỏi, thì đó là tôi; thứ ba, đừng có làm như thể anh là
cha đẻ của nó. Mấy tháng trước, thậm chí anh còn không mở miệng được
nữa là."
Khi tôi tỏ ra quá đỉa, một mực đòi truy cho ra "nguồn" của Kurt, Maria
bèn đập tay xuống thùng mật ong và phẫn nộ đến tận khuya, nàng làm một
thôi một hồi vào mặt cả tôi lẫn Guste đôi khi cũng về hùa với Oskar: "Đẹp
mặt các người nhỉ! Định phá việc làm ăn của thằng bé đấy hẳn. Hừ, cắn cả
vào bàn tay cho mình ăn! Nghĩ đến tí chút ca-lô-ri Oskar được trợ cấp ốm,
đớp hai ngày hết xoẳn mà thấy buồn nôn! Không, thực ra là buồn cười
chứ!"
Oskar không thể phủ nhận điều đó: dạo ấy, tôi ăn như thuồng luồng và
chính nhờ có Kurt và "nguồn" của nó mang lại nhiều lời hơn mật ong, mà
Oskar hồi phục được sức khoẻ sau chế độ ăn còm cõi ở bệnh viện.
Oskar đành im miệng, xấu hổ. Với món tiền tiêu vặt mà bé Kurt hào
phóng chi cho, hắn thường ra khỏi căn hộ ở Bilk càng nhiều càng tốt để
tránh phải đối mặt với nỗi nhục của mình.