tiến hành một cuộc chinh phục ở bệnh viện. Thực tế, tôi cảm thấy thiếu tự
tin và không dám chắc về những phản ứng cơ thể của mình và tôi rời khỏi
bệnh viện sau những món khai vị tình cảm ấy mà không dám dấn thêm bắt
vào hành động chính. Tôi hít thở khí trời, đi dạo trong vườn hoặc quanh
hàng rào dây thép, những mắt lưới nhỏ đều đặn của nó làm tâm trí tôi thư
thái đến nỗi bật ra thành tiếng huýt gió. Tôi nhìn ngắm những chuyến xe
điện đi về hướng Wersten và Benrath hoặc tha thẩn dọc theo lối đi dạo trong
công viên bên cạnh đường cho xe đạp, và với một cảm giác buồn chán
khoan khoái, tôi mỉm cười với những cố gắng của thiên nhiên đang sắm vai
Mùa Xuân và, tuân thủ chương trình triệt để, làm các mầm, nụ nở bung hồ
như nghe thấy được.
Bên kia đường, người họa sĩ Chúa Nhật của chúng ta ở trên Lời mỗi ngày
lại thêm chút màu xanh tươi vào rặng cây của nghĩa trang Wersten. Các
nghĩa trang bao giờ cũng hấp dẫn tôi. Chúng được bảo quản tốt, rất rõ nét,
lô-gich, cường vượng và sống động. Trong nghĩa trang, người ta có thể huy
động can đảm để đi đến những quyết định, trong nghĩa trang, cuộc sống
hiện ra với đường viền thật nét - đây tôi không nhằm nói những cạnh viền
mộ đâu - và, nếu quý vị muốn, mang một ý nghĩa.
Dọc theo tường phía bắc của nghĩa trang, có một con phố tên là Bittweg,
lãnh địa của sáu vị sản xuất bia mộ. Có hai hãng lớn: C. Schnoog và Julius
Wobel, còn lại đều là những thợ thủ công nhỏ: R. Haydenreich, J. Bois,
Kühn & Müller và P. Korneff. Những xưởng và lán với những tấm biển treo
từ trên mái xuống, một số mới kẻ, số khác mờ cũ gần như không đọc nổi,
cho biết tên hãng và tính chất của sản phẩm: Bia Mộ - Tang Đài và Viền Mộ
- Đá Tự Nhiên và Nhân Tạo - Nghệ Thuật Tang Chế. Biển của Korneff long
lở đến nỗi tôi phải đánh vần mãi mớí ra: P. Korneff, Thợ Đẽo Đá và Khắc
Bia.
Giữa xưởng và hàng rào dây thép bao quanh sân, là những dãy tang đài
trên bệ đơn hoặc kép, nhiều kích cỡ khác nhau, được tính toán để tô điểm