điện. Tai tôi cảnh giác cao độ. Đôi tai nhỏ xíu, gầy và bẹt ấy (mặc dầu vậy
vẫn xinh xẻo) đã chộp được những phát biểu mang ý nghĩa cực kỳ quan
trọng đối với tôi bởi lẽ đó là nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi. Và những gì
tai nghe được, óc bèn phân tích đánh giá tức thì. Sau khi suy ngẫm về
những điều nghe lỏm được, tôi quyết dịnh một số điều cần làm và một số
điều tuyệt đối không nên làm.
“Một đứa con trai. Lớn lên, nó sẽ thay chúng ta trông nom. cửa hàng,” xừ
Matzerath, tưởng mình là cha tôi, nói vậy. “Chí ít chúng ta cũng biết vì sao
mình đã làm lụng đến mòn vẹt mười đầu ngón tay.”
Mẹ tôi thì lo chuyện tã lót cho tôi hơn là nghĩ đến cửa hàng. “À, tôi đã
biết trước là con trai mặc dù đôi khi tôi vẫn nói là thị mẹt.”
Như vậy, từ rất sớm tôi đã làm quen với cái lôgic của đàn bà. Câu tiếp
theo tôi nghe được là: “Khi nào bé Oskar lên ba, bé sẽ được một cái trống
thiếc để chơi.”
Trong khi cân nhắc và so sánh những lời hứa ấy của phụ mẫu, tôi quan
sát và lắng nghe một con bướm đêm bay lạc vào trong phòng. Tầm cỡ trung
bình và đầy lông, nó ve vãn hai cái bóng điện sáu mươi oát và hắt những cái
bóng lớn gấp bội đôi cánh dang rộng của nó, trùm lên căn phòng cùng mọi
thứ bày biện trong đó một chuyển động rung rinh. Tuy nhiên điều khiến tôi
quan tâm nhất không phải là trò chơi chập chờn sáng-tối, mà là tiếng rì rầm
đối thoại giữa bướm và đèn: bướm ta liến thoắng như thể đang hối hả bộc
bạch hết những điều mình hay biết, như thể không còn thời gian nào khác
để tận hưởng những nguồn sáng này, như thể đây là lời tâm sự cuối cùng
của bướm với đèn vậy. Và như thể sau sự xá tội do bóng đèn ban cho, sẽ
chẳng còn dịp nào để mắc tội lỗi hoặc phạm điều rồ dại.
Ngày nay, Oskar ắt chỉ nói đơn giản là chú bướm đêm chơi trống. Tôi đã
từng nghe thỏ, cáo và sóc đánh trống. Loài cóc [3] có thể dóng trống gọi
mưa. Người ta nói chim gõ kiến nện trống để xua bọn sâu bọ ra khỏi chỗ trú