mọi người tưởng đâu; với một đồng ê-quy thật, ta có thể mạ cả một con
ngựa cùng người cưỡi," ông nói. Điều này khiến tôi nghĩ đến tượng đài vua
Wilhelm cưỡi ngựa ở Heumarkt, Danzig mà có thể chính quyền Ba Lan sẽ
ra quyết định mạ vàng, nhưng cả ngựa lẫn người cưỡi đều không thể khiến
tôi từ bỏ cái ý nho nhỏ của tôi, nó hình như càng lúc càng sáng bóng hơn.
Tôi tiếp tục vuốt ve nó, rồi đi đến chỗ phát biểu nó thành lời trong khi
Korneff đang giải thích cách vận hành của một cái máy đột ba chân và gõ
gõ vào một mô hình Chúa Kirixitô bị đóng đinh trên Thánh Gíá: "Vậy là
bác đang nghĩ đến chuyện lấy thợ học việc?" Đó là bản nháp đầu. Cái ý nho
nhỏ của tôi đang triển khai. Thực ra, tôi nói như thế này: "Cháu hiểu là bác
đang kiếm một thợ học việc. Hay là cháu nhầm?" Korneff xoa xoa lớp băng
dính trên những cái nhọt ở gáy. "Có nghĩa là, liệu bác có lấy cháu làm thợ
học việc không, bất kể mọi cái khác?" Câu hỏi đặt không khéo và tôi chữa
liền: "Bác đừng đánh giá thấp sức khỏe của cháu, bác Korneff thân mến.
Chỉ có chân cháu là kém phát triển thôi. Hai cánh tay cháu rất khoẻ." Phấn
khởi vì quyết định của chính mình và quyết tâm đi đến cùng, tôi vén tay áo
trái lên và đề nghị Korneff nắn thử bắp thịt tôi, nó nhỏ nhưng chắc nịch.
Thấy ông không làm gì, tôi bèn nhặt một cái đục nằm lăn lóc trên một
miếng đá vôi và đập đập cho phần kim khí nảy lên nảy xuống trên bắp thịt
cánh tay tôi. Tôi tiếp tục phô diễn cho đến khi Korneff mở máy mài; một
cái đĩa các-bô-răn-đơm chạy sè sè trên bệ của một tấm bia dành cho mộ đôi.
Sau một lúc, Korneff, mắt vẫn dán vào máy, quát lên cho át tiếng ồn: "Đêm
về nghi cho kỹ đi, con. Công việc khó nhọc đấy. Khi nào nghĩ cho chín thì
đến gặp ta. Ta sẽ nhận con nếu con còn cảm thấy thích."
Theo lời dặn của Korneff, đêm đêm, tôi suy nghĩ về ý định của mình suốt
một tuần. Tôi cân nhắc, so sánh: một bên là những viên đá lửa của Kurt,
bên kia là những bia mộ của Korneff. Maria luôn luôn cằn nhằn: "Anh là đồ
ăn bám, Oskar. Tại sau anh không thử làm một vụ gì đi? Trà hay cacao, hay
sữa bột chẳng hạn." Tôi chẳng thử làm gì sất; thay vì, tôi tận hưởng sự tán
thưởng của Guste, chị luôn nêu người chồng Köster vắng mặt như một tấm
gương để noi theo và khen thái độ tiêu cực của tôi đối với chợ đen. Điều