với tôi này nói cái tủ thuốc: “Thôi được, nếu anh thích thế. Vậy thì sáu giờ
nhé, nhưng không phải ở đây. Quảng trường Cornelius được không?”
Cứ làm như tôi tính chuyện hẹn gặp Xơ Gertrude hay bất kỳ ai khác ở
ngay trong hành lang hoặc gần cổng bệnh viện không bằng! Đúng sáu giờ,
tôi đợi nàng dưới cái đồng hồ Quảng trường Cornelius vẫn chưa chịu chạy
đúng giờ do hậu quả chiến tranh. Nàng đến đúng giờ, như tôi có thể kiểm
định bằng cái đồng hồ bỏ túi không đắt tiền lắm mà tôi đã mua trước đó
mấy tuần. Suýt nữa tôi đã không nhận ra nàng. Nếu tôi nhìn thấy nàng trước
đó một lát, chẳng hạn vào lúc nàng bước xuống từ xe điện cách đây khoảng
năm chục bước, trước khi nàng kịp thấy tôi, thì có lẽ tôi đã lặng lẽ chuồn
thẳng; bởi vì Xơ Gertrude đã đến không phải dưới dạng Xơ Gertrude trong
bộ đồ trắng cài huy hiệu Chữ Thập Đỏ, mà trong một bộ đồ dân sự may cực
xấu, phải, một cô Gertrude Wilms quê ở Hamm hay Dortmund, hay một thị
trấn nào đó nằm giữa Dortmund hay Hamm.
Nàng không nhận thấy vẻ thất vọng của tôi, mà nói với tôi rằng nàng suýt
đến trễ vì đúng lúc trước năm giờ, bà y tá trưởng, đơn thuần vì thích hành
người khác, đã giao cho nàng một việc gì đó.
“Vậy thì, cô Gertrude, tôi có thể đưa ra một vài gợi ý không? Trước hết,
ta hãy thư giãn một lúc trong một hiệu bánh ngọt và sau đó thì tuỳ ý cô: ta
có thể đi xem phim, vì bây giờ đã muộn không kịp mua vé xem kịch nữa.
Hay là đi nhảy?”
“À, phải, ta đi nhảy đi,” nàng phấn khởi reo lên. Khi, với một vẻ sợ hãi
gần như không giấu nổi, nàng nhận ra rằng, mặc dù ăn vận bảnh bao, tôi
chẳng có thớ gì để là bạn nhảy xứng hợp với nàng, thì đã quá muộn.
Với một cảm giác thoả mãn nham hiểm – ai bảo nàng không đến trong bộ
đồng phục nữ y tá mà tôi xiết bao yêu thích? – tôi duyệt phương án đó. Do
thiếu đầu óc tưởng tượng, nàng mau chóng quên nỗi sợ hãi của mình và
cùng tôi đả bánh ga-tô – tôi ăn một còn nàng ăn ba – những cái bánh hình