đúng một phút. Lợi dụng lúc còi đang rú, tôi lại gần huyệt; tôi muốn chứng
kiến cuộc cải táng này. Tôi xách theo một vật; khi tôi tới cạnh cái tiểu bằng
kẽm thì hoá ra là cái xẻng của tôi và tôi bèn cho nó hoạt động luôn, không
phải để tương trợ, mà là vì tôi có nó sẵn trong tay. Tôi xúc lên một vật gì bị
đánh rơi xuống đất. Cái xẻng này trước kia thuộc về Sở Lao động của
Reich. Và cái tôi xúc lên bằng cái xẻng của Sở Lao động là hay đã từng là
ngón tay giữa và ngón tay đeo nhẫn – đến giờ tôi vẫn tin là thế - của người
đàn bà sơ tán. Chúng không rơi ra, mà bị người đào huyệt tàn nhẫn chặt đứt.
Tôi có cảm giác đó là những ngón tay đẹp và khéo léo. Cũng như vậy, cái
đầu bà ta (lúc này đã được đặt trong tiểu) vẫn giữ được một vẻ cân đối đều
đặn nào đó trong suốt mùa đông 47-48, một mùa đông khắc nghiệt như quý
vị chắc còn nhớ, và có thể nói là đẹp, cho dù đó là một sắc đẹp đang tàn.
Hơn nữa, cái đầu và những ngón tay của người đàn bà này gần gũi với tôi,
người hơn là vẻ đẹp của Fortuna Bắc. Có thể nói tôi khoái cái cảnh quan
công nghiệp ấy như tôi thưởng thức tài diễn xuất của Gustaf Gründgens ở
nhà hát – một vẻ đẹp bề mặt mà tôi không bao giờ tin, mặc dù chắc chắn là
đầy tính nghệ thuật, trong khi tác động do người phụ nữ sơ tán này gây ra
lại quá tự nhiên. Cứ cho rằng những đường dây cao thế 220.000 volt, cũng
như Goethe, cho tôi một cảm giác vũ trụ, nhưng những ngón tay của người
đàn bà này lại xúc động tâm can tôi.
Tôi bắt đầu hình dung bà như một người đàn ông bởi vì như thế phù hợp
với điều tôi sắp quyết định và với trí tưởng tượng đang biến tôi thành
Yorick và bà thành Hamlet (một nửa bà vẫn còn nằm trong huyệt, nửa kia
đã xếp vào cái tiểu bằng kẽm). Và tôi, Yorick, hồi V, gã hề: “Tôi biết anh ta,
Horatio.” Lớp I, tôi, như trên mọi sân khấu của thế giới này, đưa cho
Hamlet mượn cái sọ của tôi để cho một Gründgens hay Sir Laurence Olivier
nào đó trong vai Hamlet có thể suy tư trên đó: “Ôi, Yorick tội nghiệp! Đâu
rồi những câu đùa rí rỏm của ngươi? Những tung tăng nhảy nhót của
ngươi?” Vậy tôi, Oskar, giữ những ngón tay của Hamlet trên lưỡi xẻng Sở
Lao động, đứng trên mặt đất rắn của vùng than mềm Rhine giữa những mồ
mả của công nhân mỏ, nông dân và gia đình họ, và nhìn xuống những mái