nhà lợp đá xám của làng Oberaussem. Khu nghĩa trang của làng này trở
thành trung tâm thế giới đối với tôi, trong khi Fortuna Bắc đứng đó như một
á thần đáng sợ, đối thủ của tôi. Cánh đồng là cánh đồng Elsenor Đan Mạch;
vùng Erft là vùng Belt của tôi, những gì thối rữa quanh đây là thối rữa trong
vương quốc Đan Mạch – và tôi là Yorick. Những thiên thần cao thế dàn
hàng ba tải điện 220.000 kilovolt, ca hát trong dây cáp trên đường tới chân
trời, tới Cologne, tới con quái vật phong cách Gô-tích của nó[2] - những vị
khách nhà trời trên những cánh đồng củ cải. Nhưng đất chỉ giao lại than và
thi thể, không phải của Yorick mà của Hamlet. Còn những người khác,
không có vai trong vở kịch, thì bị chôn hẳn – “Còn lại là im lặng” – bị đè dí
dưới những bia mộ như chúng tôi đang đặt tấm bia đi-o-rít này đè lên gia
đình Flies vậy. Nhưng đối với tôi, Oskar Matzerath Bronski Yorick, một kỷ
nguyên mới đang hé mở, và bất giác, tôi liếc nhìn những ngón tay mòn vẹt
của Hamlet trên lưỡi xẻng của tôi một lần nữa – “Anh ta béo và thở hổn
hển” – tôi nhìn như thế trong khi Gründgens, Hồi III, Lớp I, loay hoay với
câu hỏi hiện hữu hay không hiện hữu; nhưng tôi gạt bỏ lối diễn đạt ấy mà
đặt câu hỏi một cách cụ thể hơn: Con trai tôi và những viên đá lửa của con
trai tôi, những ông bố giả định dưới trần và trên trời của tôi, được biến
thành bất tử trên những tấm ảnh, những vết sẹo chằng chịt trên lưng Herbert
Truczinski, những giỏ thư thâm máu ở Sở Bưu Chính Ba Lan, Châu Mỹ -
nhưng Châu Mỹ là cái quái gì so với chuyến xe điện số 9 đi Brösen? Tôi
đem đối lập cái mùi va-ni đôi lúc vẫn còn thoang thoảng đâu đây của Maria
với những hoang tưởng của tôi về bộ mặt tam giác của Lucy Rennward; tôi
nhờ ông Fajngold, người tẩy uế cả cái chết, tìm giúp cái huy hiệu Đảng đã
biến mất trong khí quản của Matzerath. Và, sau rốt, quay sang Korneff, hay
đúng hơn về phía những cột điện cao thế, tôi nói – phải, tôi đã quyết định,
nhưng trước khi nói ra, tôi cảm thấy cần tìm một lời thoại kịch khả dĩ khiến
Hamlet thành đáng ngờ, song lại hợp thức hoá tôi, Yorick, thành một công
dân – vậy thì nhân Korneff đang gọi tôi vì đã đến lúc gắn bia vào đế, tôi
quay sang ông và, thôi thúc bởi mong muốn trở thành một công dân lương
thiện, tôi nói, hơi bắt chước Gründgens mặc dù ông không bao giờ đóng
Yorick, nói qua lưỡi xẻng: “Lấy vợ hay không lấy vợ, đó là vấn đề.”