trai thì khòng khòng như vác thiên tài của mình trên lưng - đi ngang qua Sở
Lao Động tới Trường Đại học Mỹ thuật bị phá hủy một phần.
Giáo sư Kuchen - râu đen, mắt đen như than, tóc mềm đen, đầu móng tay
đen - nhất trí rằng tôi sẽ là một người mẫu tuyệt vời.
Ông đi quanh tôi một hồi, phóng những tia nhìn đen như than, phì bụi
đen từ hai lỗ mũi. Bóp cổ một kẻ thù vô hình bằng những móng tay đen,
ông tuyên bố: "Nghệ thuật là kết tội, xuất biểu, đam mê. Nghệ thuật là một
cuộc đấu tranh đến cùng giữa chì than và giấy trắng."
Giáo sư Kuchen dẫn tôi đến một xưởng vẽ, tự tay nhấc tôi lên một cái
bục quay và xoay nó đi một vòng, không phải để làm tôi chóng mặt, mà để
phô bày những kích thước của Oskar từ mọi phía. Mười sáu cái giá vẽ vây
quanh tôi. Vị giáo sư thở ra than giảng giải ngắn gọn cho các đồ đệ của
mình: điều ông cần là xuất biểu, luôn luôn xuất biểu, một biểu hiện đen
ngòm của tuyệt vọng. Tôi, Oskar đây, ông nhấn mạnh, là hình ảnh vỡ nát
của con người, một sự buộc tội, một thách thức, phi thời gian nhưng lại biểu
hiện sự điên loạn của thế kỷ chúng ta. Để kết luận, ông gầm lên bên trên
những giá vẽ: "Tôi không muốn các em ký họa con người tàn tật này, sự dị
dạng này của thiên nhiên, tôi muốn các em lột da anh ta, đóng đanh câu rút
anh ta trên thánh giá, đóng đinh anh ta lên giấy bằng chì than!"
Đó là hiệu lệnh bắt đầu. Mười sáu cây chì than rào rạo đằng sau mười sáu
cái giá vẽ, chì than chộp lấy cái thần thái của tôi, có nghĩa cái bướu của tôi,
bôi đen nó, đè nó lên mặt giấy. Các sinh viên của Giáo sư Kuchen nhìn cái
thần thái của tôi đen tối đến nỗi họ không thể tránh khỏi phóng đại kích
thước cái bướu của tôi: nó không chịu vừa khớp trên mặt giấy mặc dầu họ
lấy những tờ mỗi lúc một rộng khổ hơn.
Giáo sư Kuchen bèn cho mười sáu tay nghiền chì than một lời khuyên
quý báu: đừng bắt đầu bằng việc đi “công-tua" cái bướu của tôi - xem ra nó
quá tải chất biểu hiện đến nỗi không khổ giấy nào chứa nổi - mà trước hết