hãy phác cái đầu của tôi ở phần năm trên cùng của tờ giấy, càng lệch về bên
trái càng tốt.
Mái tóc đẹp của tôi óng ánh một màu nâu hạt dẻ. Họ biến tôi thành một
tên di-gan tóc xoã xượi. Không ai trong bọn họ nhận thấy Oskar có đôi mắt
xanh. Trong một lần nghỉ giải lao - mọi người mẫu đều được quyền nghĩ
mười lăm phút sau khi làm mẫu ba phần tư tiếng đồng hồ - tôi ngó thử mười
sáu bức ký họa. về mọi mặt, diện mạo thây ma của tôi gào lên lời kết tội,
nhưng khỗng ở đâu tôi thấy cái ánh xanh rờ rỡ của cặp mắt tôi; ở chỗ đáng
lẽ phải là một sự lấp lánh quyến rũ, tôi chỉ thấy những vòng xoáy lở tở đen
kịt của chì than.
Tuy nhiên, bản chất của nghệ thuật là tự do. Phải có cái nhìn rộng lượng.
Những người con trai và con gái này của Nữ thần Nghệ Thuật, tôi tự nhủ,
đã nhận ra Rasputin nơi mày. Nhưng liệu có bao giờ họ phát hiện ra Goethe
đang nằm ngủ trong tâm hồn mày để đánh thức ông dậy, thể hiện ông trên
mặt giấy, không phải bằng chì than vũ bão, mà bằng một nét bút kiềm chế
và nhạy cảm? cả mười sáu sinh viên kia, cho dù họ có thể là những tài năng,
lẫn ông giáo sư Kuchen có độc một ngón võ chì than đều không thể tạo ra
được một chân dung Oskar khả chấp nhận. Có điều, tôi làm được khá tiền
và được đối đãi trân trọng sáu giờ mỗi ngày. Quay mặt về phía cái bồn rửa
luôn luôn tắc hay một tấm rèm, hoặc nhìn qua cửa sổ xưởng vẽ thấy trời
xanh hơi vẩn mây, tôi ngồi mẫu sáu tiếng một ngày, phô một sắc diện trị giá
một mark tám mươi một giờ.
Trong vòng mấy tuần, các sinh viên vẽ được một số ký họa thú vị. Sự
"xuất biểu" trở nên có mức độ hơn, các kích thước của cái bướu hợp lý hơn;
thậm chí đôi khi họ đưa được cả người tôi vào bức vẽ, từ đầu đến chân, từ
khuy áo trên ngực cho đến chỏm sau của cái bướu. Thi thoảng, còn có chỗ
cho một bối cảnh; bất chấp cải cách tiền tệ, những người trẻ tuổi này vẫn
không quên chiến tranh: đằng sau tôi, họ dựng những cảnh đổ nát với
những lỗ hổng, xưa là cửa sổ, đen ngòm như những lời tố cáo. Hoặc giả họ