Khi, cuối cùng, sau một tháng cố gắng căng thẳng, ông quyết định lấy đất
nặn tượng tôi, hoặc với hai tay chắp sau đầu, hoặc không có tay, thì ông đã
kiệt sức vì làm đi làm lại bộ khung cốt đến nỗi không thể làm gì thêm nữa.
ông bốc một nắm đất nặn, thậm chí có khi đã vươn tới để đắp nhưng rồi lại
buông nắm đất chưa ra hình thù gì xuống hộp. Rồi ông ngồi thừ ra nhìn tôi
và bộ khung tượng tôi, run bần bật như lên cơn sốt: bộ khung quá là hoàn
hảo.
Ông thở dài, cam chịu, nói ông bị đau đầu và, không hề oán giận Oskar,
bỏ cuộc, ông nhấc bộ khung tượng gù lưng với một chân cố định, một chân
cử động tự do, với cánh tay ống chì và ngón tay dây thép giơ lên chắp sau
cổ sắt, và đặt nó vào trong góc cùng với tất cả các bộ khung cốt sớm hoàn
chỉnh khác của ông. Lặng lẽ, không chút giễu cợt, ý thức rõ sự vô dụng của
bản thân chúng, những gióng gỗ - còn gọi là bướm - lẽ ra phải đỡ lớp đất
nặn, khẽ rung lên trong cái lồng rộng là cái bướu của tôi.
Sau đó, chúng tôi uống trà và trò chuyện khoảng một giờ, được tính là
thời gian ngồi mẫu. ông kể về những thời kỳ trước khi mà, cường lực và
không chút ức chế như một chàng Michelangelo trẻ tráng, ông đã phủ hàng
toa đất nặn lên bao bộ khung và hoàn thành vô số tác phẩm điêu khắc, mà
phần lớn đã bị phá huỷ trong chiến tranh. Tôi kể ông nghe về hoạt động của
Oskar với tư cách là thợ đẽo đá và thợ khắc chữ trên bia mộ. Chúng tôi tán
gẫu một lát rồi ông đưa tôi đến ngồi mẫu cho các sinh viên của ông.
Nếu tóc dài là dấu hiệu chỉ giới tính, thì sáu trong số mười học trò của
Giáo sư Maruhn có thể coi là gái. Bốn cô xấu thì có tài. Còn lại hai, xinh
đẹp, hoạt bát và nhởn nhơ: những cô gái đích thực. Tôi không bao giờ bối
rối khi làm mảu khỏa thân. Trái lại, Oskar còn thích trí trước vẻ kinh ngạc
của hai nữ điêu khắc gia xinh đẹp và nhởn nhơ khi họ nhìn thấy tôi trên bục
lần đầu và không khỏi đôi chút hoang mang nhận thấy rằng mặc dầu gù và
nhỏ con, Oskar được trang bị một bộ phận sinh dục mà khi cần, có thể đọ
được cái khoản ấy của bất kỳ ai khác.