rất mỹ mãn. Điều đó một lần nữa chứng minh thuyết của tôi là đúng: một
cái bướu có thể mang lại hạnh phúc cho đàn bà.
Tuy nhiên, lâu dần, những giao tiếp này làm tôi càng lúc càng thêm buồn
bã. Nhiều ý nghĩ đến quấy nhiễu tôi, tôi băn khoăn lo lắng về tình hình
chính trị; tôi lấy sâm-banh vẽ lên mặt bàn sự phong tỏa Berlin và cầu hàng
không bằng vạch chấm chấm. Nhìn hai cô gái Tàu không kết nhập được với
nhau, tôi hết hy vọng vào việc thống nhất nước Đức và làm một điều không
hợp với tôi chút nào. Oskar, trong vai Yorick, bắt đẩu tìm hiểu ý nghĩa cuộc
đời.
Khi các cô bạn gái của tôi không nghĩ thêm được gì khác để khoe, họ bắt
đầu khóc, để lại những vệt lộ liễu trên lớp son phấn Đông phương của họ.
Tôi đứng dậy trong bộ trang phục lùng thùng, xẻ tà, rắc phấn và xủng xoẻng
chuông. Hai phần ba thằng tôi muốn về nhà, nhưng một phần ba còn lại vẫn
hy vọng biết thêm được một kinh nghiệm hội hè nữa. Chính lúc đó tôi chợt
thấy trung sĩ Lankes, có nghĩa là anh ta gọi tôi trước.
Quý vị còn nhớ chứ? Chúng tôi gặp nhau trên Phòng tuyến Đại Tây
Dương mùa hè năm 1944. Anh ta canh giữ công sự bê-tông và hút thuốc lá
của sư phụ tôi Bebra.
Cầu thang đầy những cặp ôm ấp hôn hít nhau. Tôi cố lách qua. Tôi vừa
mới châm lửa thì có người chọc ngón tay vào tôi và một cựu trung sĩ từ thời
chiến tranh cất tiếng: "Này, anh bạn, còn thừa mẩu nào không?"
Chả có gì là lạ nếu tôi nhận ra anh ta ngay: khẩu khí quen thuộc ấy, lại
thêm trang phục vẫn là bộ đồ xám đã chiến. Nhưng dù có thế đi nữa, chắc
tôi cũng chẳng hơi đâu nhắc lại mối quan hệ quen biết cũ nếu cô gái ngồi
trên đùi xám dã chiến của tay trung sĩ và họa sĩ bê-tông không phải đích
thực là Nảng Thơ hiện thân.