phòng trọ. Người cộng sự của tôi, Nàng Thơ Ulla, đã giúp tôi đắc lực. Nàng
đưa tôi đến văn phòng quản lý nhà ở cho sinh viên, tại đó, người ta cho tôi
một số địa chỉ kèm theoo một giấy giới thiệu của Trường Đại học Mỹ thuật.
Trước khi đi xem các phòng cho thuê, tôi đến thăm ông thợ đẽo đá
Korneff tại xưởng của ông ở Bittweg. Đã lâu tôi không gặp ông. Tôi đến vì
quý mến ông, nhưng cũng để kiếm chút việc làm trong đợt nghỉ nữa. Tôi có
một số giờ ngồi mẫu tư - một mình hoặc cùng với Ulla - nhưng chừng nấy
khó mà đủ để nuôi tôi trong thời gian sáu tuần, với lại, tôi còn phải kiếm
thêm để trả tiền thuê phòng nữa.
Tôi thấy Korneff vẫn như xưa, chả thay đổi gì - một cái nhọt chưa chín và
hai cái sắp khỏi, ông đang cúi trên một khối đá gra-nít Bỉ mà ông đã đẽo thô
và giờ đang bắt vào mài nhẵn. Chúng tôi nói chuyện một lúc; tôi bắt đầu
mân mê mấy cái đục khắc chữ ra cách gợi ý và nhìn quanh xem có tấm đá
nào đã được cắt gọt và mài nhẵn chờ được khắc chữ. Có hai tấm, một bằng
đá vôi điệp, một bằng cẩm thạch Silesia, có vẻ như đã được bán và đang
chờ một chuyên gia khắc chữ. Tôi chúc mừng Korneff đã vượt qua được
thời kỳ khó khăn sau cải cách tiền tệ. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ đó,
chúng tôi cũng đã tìm được an ủi trong ý nghĩ Tà: một cuộc cải cách tiền tệ,
dù có mạnh mẽ, thiết yếu và lạc quan đến đâu chăng nữa, cũng không thể
ngăn người ta chết và đặt bia mộ.
Tiên đoán của chúng tôi đã ứng nghiệm. Thiên hạ tiếp tục chết và tiếp tục
đặt bia. Ngoài ra, cuộc cải cách tiền tệ còn mang đến những "com-măng"
trước đây chưa từng có: nhiều chủ hàng thịt đặt lát mặt trước và đôi khi cả
bên trong cửa hàng bằng cẩm thạch trang trí; một số ngân hàng và cửa hàng
bảch hóa tổng hợp, để lấy lại uy tín, buộc phải sửa sang và trang tri lại
những mặt tiền bằng đá cát kết và tufa bị hư hại trong chiến tranh.
Tôi khen Korneff cần mẫn xoay sở và hỏi ông có thể một mình đảm
đương tất cả công việc không. Mới đầu, ông trả lời qua quít, sau rồi ông
thừa nhận rằng đôi lúc ông cũng ước có bốn tay thợ và cuối cùng, ông đề