Hãng này đã tồn tại bảy lăm năm nay. Kho quan tài của hãng ở trong sân,
đối diện cửa sổ phòng tôi.
Tôi thường hay nhìn sang vì thấy có nhiều điều để suy ngẫm. Những hôm
thời tiết tốt, tôi quan sát đám thợ khuân một vài cỗ quan tài từ hăng-ga ra và
đặt lên giá cưa để làm tươi lại nước láng bóng. Tôi vui thích nhận thấy tất
cả những chỗ ở cuối cùng ấy đều thuôn đằng chân theo cách cổ truyền quen
thuộc.
Đích thân Zeidler mở cửa khi tôi bấm chuông. Ông đứng giữa khung cửa,
béo lùn, thỗ khò khè, nom giống như một con nhím, ông đeo cặp kính dày
như đít chai, phần dưới mặt lấp dưới một lớp dày đặc bọt xà-phòng cạo râu,
chiếc chổi thoa xà-phòng còn áp trên má. ông có vẻ là một tay nghiện rượu
và qua giọng nói, tôi đoán ông là người vùng Westphalie.
"Nếu cậu không thích phòng này thì cứ nói ngay đi, đừng chần chừ. Tôl
đang cạo mặt và sau đó còn phải rửa chân."
Rõ ràng Zeidler không thích khách sáo. Tôi nhìn căn phòng một lượt. Dĩ
nhiên là tôi không thích: đó là một cái buồng tắm không sử dụng được nữa,
tường một nửa lát gạch men màu ngọc lam, một nửa phủ giấy với những
họa tiết dẹo dọ. Nhưng tôi để bụng không nói ra. Bất kể lớp bọt xà phòng
đang khô đi và chân ông chưa được rửa, tôi hỏi Zeidler xem có thể đưa cái
bồn tắm ra ngoài không, nhất là nó lại không có ống tiêu nước.
Zeidler mỉm cười lắc cái đầu nhím muối tiêu và cố xoa chổi cho lên bọt
mà không được. Đó là câu trả lời của ông. Tôi bèn tuyên bố là tôi sẵn sàng
thuê căn phòng với cái bồn tắm ở trong với giá bốn mươi mark một tháng.
Khi chúng tôi trở ra cái hành lang hình ống, lờ mờ sáng đủ đe soi rõ mấy
cánh cửa có lắp kính một phần và sơn mầu khác nhau, tôi hỏi còn ai khác ỏ
đây.
"Vợ và khách trọ."