" Rất có thể tôi sẽ không bao giờ đánh trống nữa."
" Thế cái gì khiến cậu cứ bé mãi thế?"
" Một tai nạn không may làm tôi không lớn được nữa."
" Chà, tôi chỉ hy vọng cậu đừng gây rắc rối gì cho chúng tôi - lên cơn
hoặc những chuyện đại loại như thế."
"Tình trạng sức khỏe của tôi đã tăng tiến đều đặn trong mấy năm vừa
qua. Ông xem tôi dẻo khéo như thế nào đây."
Thế là Oskar liền biểu diễn cho vợ chồng Zeidler xem vài ba miếng nhào
lộn sơ đẳng mà hắn đã học mót được trong thời kỳ văn công. Bà Zeidler
cười rinh rích trong khi ông Zeidler có cái vẻ như một con nhím sắp sửa vỗ
đùi đen đét. Rồi tôi ra hành lang, đi qua cánh cửa lắp kính mờ, cửa buồng
vệ sinh rồi cửa bếp và mang đồ lề kể cả cái trống vào phòng tôi.
Đó là vào đầu tháng năm. Từ hôm đó trở đi, tôi bị cám dỗ, ám, ngợp bởi
sự bí ẩn của người nữ y tá. Tình cảm của tôi đối với các nữ y tá là một thứ
bệnh có lẽ không cách gì chữa trị nổi vì ngay cả bây giờ, khi tất cả đã lùi xa
sau lưng, tôi vẫn phản đối Bruno, người chăm nom tôi, khi gã nói rằng chỉ
nam giới mới có thể là những y tá thích hợp, rằng mong muốn được săn sóc
bởi các nữ y tá chỉ là một triệu chứng nữa của bệnh tật mà thôi. Trong khi -
vẫn theo lời Bruno - nam y tá chăm sóc bệnh nhân với lương tâm nghề
nghiệp và đôi khi chữa khỏi bệnh, thì nữ y tá, vì họ là phụ nữ, thường dùng
sức quyến rũ để đưa người bệnh, đôi khi đến chỗ bình phục, đôi khi đến
một cái chết được pha phách chút gia vị khiêu dâm.
Phải, người chăm sóc tôi, Bruno, nói thế. Có thể anh ta có lý, nhưng tôi
rất không muốn thừa nhận thế. Một kẻ cứ hai, ba năm lại được các nữ y tá
trả lại cuộc sống một lần thì không thể không tri ân; hắn ta không thể cho
phép bất kỳ gã nam y tá cộc cằn nào, cho dù gã có dễ thương đến mấy, bôi