này không trả lời. Nhưng chắc ông có nhà, vì thấy bà Zeidler mở cửa phòng
ông, đưa bức thư và tiếp tục nói với ông.
Bà Zeidler vẫn nói nhưng tôi không nghe thấy bà nữa. Tôi phó mặc mình
cho cái điên loạn của lớp giấy phủ tường, cái điên loạn thẳng đứng, nằm
ngang, chéo góc, cái điên loạn cong, nhân lên nghìn lần. Tôi thấy mình là
Matzerath, ăn miếng bánh bổ dưỡng dễ sợ của kẻ mọc sừng. Và gạt mọi
liêm sỉ hay áy náy, tôi thể hiện Jan Bronski của tôi như một kẻ quyến rũ,
hoá trang thành Xa-tăng, lần lượt thay đổi trang phục, lúc thì áo bành-tô
truyền thống có cổ nhung, lúc thì chiếc blu trắng của bác sĩ Hollatz, và có
khi lại là chiếc blu cũng trắng của bác sĩ Werner, nhưng lúc nào cũng quyến
rũ, hủ hoá, mạo phạm, lăng nhục, gây dằn vặt và đau khổ - tóm lại, làm tất
cả những gì phù hợp với một kẻ quyến rũ.
Hôm nay, tôi có thể mỉm cười khi nhớ lại cái ý đến với tôi lúc đó, cái ý
cũng vàng khè và điên loạn như lớp giấy phủ tường: tôi quyết định học y.
Tôi sẽ mau chóng tốt nghiệp. Tôi sẽ thành một bác sĩ, tất nhiên là ỗ Bệnh
viện Marien. Tôi sẽ vạch trần bác sĩ Werner, chứng minh sự kém cỏi về
chuyên môn của hắn ta, thậm chí chứng minh rằng do cẩu thả vô trách
nhiệm, hắn đã gây ra cái chết của một bệnh nhân trong một ca mổ khí quản:
hoá ra cái tay Werner này chưa bao giờ học ở trường y. Hắn đã học mót vài
ba kiến thức y học trong khi làm hộ lý ở một bệnh viện dã chiến trong thời
kỳ chiến tranh. Thế là gã lang băm vào nhà đá. Và Oskar, mặc dù trẻ măng,
trở thành bác sĩ trưởng. Một Giáo sư Sauerbruch mới, với Xơ Dorothea bên
cạnh, một đoàn môn đồ áo trắng theo sau, đi dọc những hàng lang đầy vang
âm, thăm các bệnh nhân, quyết định các ca phẫu thuật vào phút cuối. Thật
may làm sao bộ phim ấy không bao giờ thực hiện được!
Chú thích:
[1] Dụng cụ xén lóc, dạo xưa là đồ nghề chính của thợ cắt tóc.