Nếu bức tranh tuyệt hảo này về sau mang một cái đầu đề khác, sai lạc, thì
đó là việc của Raskolnikov. Bản thân tôi thì muốn gọi nó 1à " Cám dỗ" vì
tay phải tôi đang riết chặt và xoay một quả đấm cửa, mở cửa một căn phòng
trong đó Nữ Y Tá đang đứng. Hoặc giả có thể là "Quả đấm cửa", vì nếu ai
đề nghị tôi nghĩ hộ một cái tên mới cho sự cám dỗ thì tôi sẽ khuyên dùng
chữ "quả đấm cửa”, bởi vì những cái núm lồi lên ấy ở những cánh cửa là để
làm gì nếu không phải để cám dỗ chúng ta, bởi vì cái quả đấm ở cánh cửa
lắp kính mờ của phòng Xơ Dorothea chính là bản thân sự cám dỗ đối với tôi
bất cứ lúc nào. Con Nhím đang trên đường, Xơ Dorothea ở bệnh viện và bà
Zeidler ở công ty Mannesmann.
Bấy giờ, Oskar bèn ra khỏi căn phòng có cái bồn tắm của mình, tiến đến
phòng Xơ Dorothea và nắm lấy quả đấm cửa.
Cho đến khoảng giữa tháng sáu - mà hầu như ngày nào tôi cũng thử làm
vậy - cánh cửa vẫn cưỡng lại tôi. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng công việc của Xơ
Dorothea đã khiến nàng ngăn nắp đến nỗi tôi nên từ bỏ hy vọng là có lúc
nào đấy, nàng lãng đi không khoá cửa. Và chính vì thế mà, một hôm khi
cánh cửa mở ra dưới sức đẩy của tôi, phản ứng đần độn, như máy của tôi là
đóng nó lại.
Trong mấy phút, Oskar đứng ngây đuỗn trong một bộ da trở nên quá chật,
bối rối trước bao ý nghĩ linh tinh nhất khiến hắn hầu như không cách nào
sắp xếp lại cho rành mạch được.
Chỉ sau khi tôi chuyển những ý nghĩ của mình sang một luồng khác -
Maria và người yêu của nàng, Maria có bồ, bồ cho nàng một bình cà-phê,
tối thứ bảy anh ả đến vui chơi ở Apollo, Maria gọi bồ là ông trong giờ làm
việc vì bồ là sếp, là chủ nhân của cửa hàng nơi nàng làm việc - chỉ sau khi
xem xét Maria và bồ của nàng dưới nhiều góc độ khác nhau, tôi mới tạo
được chút trật tự trong đầu óc tội nghiệp của mình... và mở cánh cửa lắp
kính mờ.