chồng lộn xộn bên cạnh những mũ mềm, nom như một chiếc bánh ga-tô
làm hỏng. Ngăn đựng mũ cũng có mươi mười hai cuốn sách gáy màu dựa
vào một hộp giày đựng đầy len vụn.
Oskar phải bước lại gần hơn và nghiêng nghiêng đầu mới đọc được đầu
đề sách. Tôi lấy lại tư thế đầu thẳng đứng với một nụ cười rộng lượng: vậy
ra Xơ Dorothea của chúng ta đọc tiểu thuyết trinh thám, về khu vực dân sự
của tủ quần áo, nói chừng nấy là đủ rồi. Bị những cuốn sách dụ dỗ đến gần,
tôi không lùi bước; trái lại, tôi rúc đầu vào tủ và thôi cưỡng lại ý muốn càng
lúc càng tăng là thuộc về nó, trở thành một bộ phận của tủ quần áo, nơi Xơ
Dorothea trao gửi một phần không nhỏ sự hiện diện hữu hình của mình.
Tôi thậm chí không cần phải xê dịch đôi giày gót bằng ở sàn tủ, đã đánh
bóng kỹ và đang chờ được ra ngoài. Như để mời tôi vào, mọi vật trong tủ
được xếp gọn đến nỗi Oskar có thể náu vào giữa mà không làm nhàu một
thứ gì. Khấp khởi đầy chờ đợi, tôi luồn vào và ngồi xổm đó.
Tuy nhiên, mới đầu, tôi chưa thấy yên trí lắm. Oskar cảm thấy như bị đồ
đạc xung quanh và cái bóng điện theo dõi. Muốn thời gian mình lưu lại nơi
này được thân mật hơn, tôi cố đóng cửa tủ lại. Điều đó đâu có dễ, chốt cài
mòn dơ, hai cánh không chịu đóng lại tử tế. Ánh sáng vẫn lọt vào, nhưng
không đủ để quấy rối tôi. Mùi trở nên tập trung hơn. Một mùi sạch sẽ, cũ
kỹ, không còn là mùi dấm mà là mùi một thứ sản phẩm chống sâu mọt nào
đó, một mùi dễ chịu.
Oskar làm gì khi hắn đã ngồi trong tủ áo? Hắn gục đầu vào bộ đồng phục
gần nhất của Xơ Dorothea; điều đó mở ra mọi khía cạnh đời sống. Tay trái
tôi, có lẽ nhằm tìm một cái gì để ngả người dựa vào, quài ra đằng sau, qua
mớ quần áo dân sự, chệch hướng, chới với, chộp vội lấy một cái gì nhẵn
mượt và dẻo, và cuối cùng - vẫn giữ cái vật nhẵn mượt - thấy một thanh
chống ngang dùng để đỡ ván sau của tủ, nhưng cũng sẵn sàng đỡ tôi luôn
thể. Tay đã rảnh, tôi đưa nó ra đằng trước xem nó tìm thấy cái gì đằng sau
tôi.