ngựa. Nhưng lão cửu vạn quay tít nó cho đến khi những mảnh vữa rụng hết,
cho đến khi con lươn phô lớp láng bóng của nó và lấp lánh như một cái dây
lưng bằng da thật. Điều tôi muốn nói là Xơ Dorothea thắt một cái dây lưng
hệt như vậy khi nàng mặc đồ dân sự đi chơi, không đeo huy hiệu Chữ Thập
Đỏ.
Chúng tôi lên đường về nhà mặc dù Matzerath muốn nán lại chờ một con
tàu Phần Lan một nghìn tám trăm tấn đang vào cảng. Lão cửu vạn bỏ cái
đầu ngựa lại đập chắn sóng. Lát sau, con ngựa chuyển sang màu trắng và
bắt đầu kêu. Nhưng nó không kêu như ngựa, mà kêu như một đám mây
trắng phàm ăn đang xà xuống một cái đầu ngựa. Như vậy càng hay, vì bây
giờ người ta không phải trông thấy con ngựa nữa mặc dù vẫn có thể hình
dung ra cái gì ở bên dưới đám mây trắng đang lồng lộn điên cuồng kia. Con
tàu Phần Lan cũng chuyển hướng chú ý của chúng tôi; nó chở gỗ và gỉ như
cái hàng rào ở nghĩa trang Saspe. Nhưng mẹ tội nghiệp của tôi chẳng buồn
quay lại nhìn con tàu Phần Lan cũng như đám hải âu. Mẹ đã quỵ hẳn. Mặc
dầu trước kia, mẹ không những chơi trên dương cầm mà còn hát "Bay đi,
hải âu bé bổng, hãy bay tới Heligoland", từ giờ mẹ sẽ không bao giờ hát bài
đó hoặc bất cứ bài nào khác nữa. Mới đầu, mẹ không chịu ăn cá nữa, nhưng
rồi bỗng nhiên mẹ xoay ra ăn rất nhiều cá, cá to cá béo, nhiều đến nỗi một
hôm, mẹ không muốn, không thể ăn thêm gì nữa, ớn tất cả, ớn lươn và ớn
sống, đặc biệt là ớn người, có lẽ ớn cả Oskar nữa; dù thế nào đi nữa, từ một
người ham ăn chơi không từ bỏ một cái gì, mẹ bỗng trở nên thanh đạm, tiết
chế và yêu cầu chôn mình ở Brenntau. Tôi đã thừa hưỏng ở mẹ sự kết hợp
của hai nét cá tính đó: xả láng và thanh đạm. Tôi muốn đủ mọi thứ, nhưng
không có thứ gì mà tôi không nhịn được, trừ lươn xông khói; dù đắt đến
đâu, cũng phải kiếm bằng được, tôi không thể sống thiếu chúng. Một ngoại
lệ thứ hai là Xơ Dorothea mà tôi chưa từng trông thấy, mà cái dây lưng da
của nàng chưa thực sự làm tôi say mê - vậy mà tôi không tài nào dứt mình
ra khỏi nó được, nó bất tận, nó nhân bội lên, và với bàn tay còn rảnh, tôi cởi
khuy quần để làm sáng lại hình ảnh của Xơ Dorothea đã bị con tàu buôn
Phần Lan và đám lươn lúc nhúc làm nhòa đi.