Cuối cùng, với sự giúp đỡ của đàn hải âu, Oskar rũ bỏ được sự ám ảnh
của con đập chắn sóng và tìm lại được thế giới của Xơ Dorothea giữa
những bộ đồng phục để không nhưng vẫn hấp dẫn của nàng. Nhưng khi, rốt
cuộc, tôi có thể thấy nàng trước mặt và phân biệt được vài nét, thì đột nhiên
cửa tủ mở toang với một tiếng kẹt, ánh đèn làm tôi loá mắt khiến tôi phải cố
gắng mới không làm bẩn chiếc blu treo gần tôi nhất.
Chỉ cốt để tạo một sự chuyển tiếp, một sự thư giãn sau những phút ở
trong tủ áo mà tôi không ngờ lại căng thẳng đến thế, tôi bèn làm cái điều
bao năm nay tôi không làm: tôi gõ mấy nhịp, không lấy gì làm xuất sắc,
trên vách sau khô khốc của tủ. Rồi tôi chui ra, soát lại bên trong một lần
nữa và yên trí rằng mình đã không gây lộn xộn gì, kể cả cái dây lưng cũng
vẫn giữ nguyên độ bóng; không, có một vài vết mờ mờ cần hà hơi lên và cọ
đi trước khi, một lần nữa, cái dây lưng lại trở thành một vật có thể gợi đến
những con lươn một lão cửu vạn bắt được trên đập chắn sóng ở
Neufahwasser nhiều năm trước đây.
Tôi, Oskar, ngắt dòng điện khỏi cái bóng bốn mươi oát đã theo dõi tôi
suốt cuộc đến thăm và ra khỏi phòng Xơ Dorothea.