Tuy nhiên, lòng ghen của Oskar vẫn đòi có một cái cớ nào đó. Cho dù
một dấu vết nhỏ nhất của bác sĩ Werner sẽ là một đòn choáng váng đối với
tôi, nó cũng sẽ đồng thời đem lại cho tôi một niềm thoả mãn bội phần lớn
hơn so với cuộc phiêu lưu nhỏ, ngắn ngủi của tôi trong tủ áo.
Tôi không nhớ tôi đã trở về phòng mình như thế nào. Tuy nhiên, tôi nhớ
là có nghe thấy một tiếng ho giả vờ cốt để lôi kéo sự chú ý, từ đằng sau cửa
phòng me-xừ Münzer ở cuối hành lang. Cái xừ Münzer này là gì đối với
tôi? Tôi chẳng đang bù đầu với Xơ Dorothea đó sao? Đâu phải lúc bận
mình thêm với xừ Münzer này - ai mà biết cái gì ẩn giấu đằng sau cái tên
ấy? Và như vậy Oskar không để tai đến tiếng ho mời chào ấy, hay đúng
hơn, tôi không hiểu người ta muốn gì tôi, và chỉ đến khi về phòng rồi, tôi
mới vỡ nhẽ ra là cái tay Münzer ấy, con người hoàn toàn xa lạ chẳng có
nghĩa gì đối với tôi ấy, đã ho để nhử tôi đến phòng y.
Tôi phải thừa nhận điều này: hồi lâu, tôi đâm tiếc là đã không phản ứng
với tiếng ho đó, vì phòng tôi dường như bỗng trở nên quá chật đồng thời lại
quá lớn đến nỗi một cuộc trò chuyện, dù gượng gạo và buồn tẻ nhất, với xừ
Münzer ho giả vờ, ắt cũng làm cho tôi thấy dễ chịu. Nhưng tôi không thể
huy động can đảm để thiết lập một quan hệ muộn mằn - chẳng hạn tôi có
thể ra hành lang dắng một tiếng ho đáp lại - với cái tay ở đằng sau cánh cửa
cuối hành lang. Tôi thụ động nộp mình cho những góc cạnh tàn nhẫn của
cái ghế bếp. Như bất cứ khi nào ngồi vào ghế, tôi cảm thấy bồn chồn không
yên. Tôi cầm một cuốn sách tham khảo về y học ở giường lên, rồi lại ném
cuốn sách đắt tiền ấy xuống đất thành một xấp giấy nhàu nát và đến bên bàn
nhấc lấy món tặng phẩm của Raskolnikov - cái trống. Tôi cầm nó trong tay
nhưng tôi không thể xuống dùi cũng như Oskar không thể trút xuống cái
mặt tròn láng sơn trắng những giọt nước mắt khả dĩ đem lại cho tôi chút
nguôi dịu phi tiết tấu.
Đến đây, tôi có thể khởi đầu một tiểu luận về sự ngây thơ bị đánh mất,
một so sánh giữa hai Oskar - chú bé đánh trống mãi mãi ba tuổi và gã gù