và đã rời nhà từ sáu giờ sáng, và bà Zeidler hãy còn nằm trên giường khi
thư từ đến vào lúc sau tám giờ một chút.
Tôi lập tức điểm qua một lượt. Không có gì cho tôi: Maria viết từ hai
hôm trước. Nhưng ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, tôi đã phát hiện ra ngay
một cái phong bì đóng dấu bưu điện thành phố và mang tự dạng không thể
lẫn được của bác sĩ Werner.
Trước hết, tôi trả bức thư lại với những bức khác gửi cho ông Münzer và
bà Zeidler, quay về phòng và chờ đến khi bà Zeidler ra cửa, mang cho ông
Münzer bức thư của ông ta, vào bếp rồi trở lại phòng ngủ của mình và đúng
mười phút sau rời căn hộ vì ngày làm việc của bà ở Công ty Mannesmann
bắt đầu từ chín giờ.
Để cho an toàn, Oskar vẫn đợi và chỉ sau khi mặc quần áo rất đủng đỉnh,
đánh móng tay với vẻ hết sức bình tĩnh (thực ra là tự diễn với mình), mới
quyết định hành động. Tôi vào phòng bếp, đặt một siêu nhôm đổ nước đầy
đến nửa lên cái bếp ga lớn nhất trong ba cái, mở ga hết cỡ nhưng giảm dần
khi nước bắt đầu sôi. Rồi thận trọng giữ sao cho ý nghĩ thật sát với hành
động, tôi bước tới trước phòng Xơ Dorothea, lấy bức thư mà bà Zeidler đã
nhét một nửa xuống dưới cánh cửa lắp kính mờ, quay về phòng bếp và thận
trọng giơ mặt sau bì thư lên hơi nước sôi cho đến khi có thể bóc ra không
xuy xuyển chút nào. Khỏi phải nói là Oskar đã tắt ga trước khi mạo hiểm
giơ bức thư của bác sĩ Werner lên trên siêu nước.
Tôi không đọc thư của tay thày thuốc ở trong bếp, mà về nằm dài trên
gường đọc. Thoạt đầu tôi hơi thất vọng vì cả câu chào mở đầu "Dorothea
thân mến" lẫn công thức kết thúc "Với tình cảm chân thành" đều không rọi
chút ánh sáng nào vào mối quan hệ bác sĩ - nữ y tá này.
Đọc hết bức thư, tôi cũng không thấy một từ âu yếm thật sự nào. Bác sĩ
Werner tỏ ý tiếc là hôm trước đã không nói chuyện được với Xơ Dorothea
mặc dù y đã trông thấy nàng từ cửa khu điều trị riêng cho nam giới. Vì