không giọng, không nước mắt, không trống. Nhưng như vậy sẽ là một sự
đơn giản hóa quá đáng và không đúng sự thật: ngay từ thời kỳ đánh trống,
Oskar đã nhiều lần đánh mất rồi lại thu hồi sự ngây thơ của mình, hoặc giả
chờ cho nó mọc trở lại, vì sự ngây thơ có thể ví với một loại cỏ sum suê -
hãy thử nghĩ về những bà nội bà ngoại ngây thơ đã từng là những hài nhi
hằn học, bỉ ổi - không, không phải những suy nghĩ phi lý về sự ngây thơ và
sự ngây thơ bị đánh mất đã làm Oskar nhảy bật lên từ chiếc ghế bếp: không,
chính tình yêu của tôi đã ra lệnh cho tôi đặt cái trống lại chỗ cũ mà không
đánh và rời khỏi phòng, hàng lang và căn hộ để hối hả đến Trường Mỹ thuật
mặc dầu cuối chiều mới đến giờ hẹn của tôi với Giáo sư Kuchen.
Khi Oskar loạng choạng ra khỏi phòng, bước vào hành lang, cố tình mở
cửa ra vào căn hộ thật ầm ĩ, tôi để một lúc nghe ngóng phía cửa phòng xừ
Münzer. Không thấy tiếng ho. Xấu hổ, kinh tởm, vừa no đến chán ngấy vừa
đói cuồng, vừa chán sống vừa khát khao sống, tôi gần như muốn oà khóc
khi rời khỏi căn hộ và ngôi nhà ở phố Jiilicher -Strasse.
Mấy ngày sau, tôi thực hiện một kế hoạch bao lâu ấp ủ mà tôi đã gạt bỏ
nhiều lần đến nỗi giờ đây nó được chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết. Hôm ấy,
tôi có cả một buổi sáng rảnh rỗi. Mãi đến ba giờ, Oskar và Ulla mới phải
ngồi mẫu cho Raskolnikov. Tôi sẽ là Ulysse khi trở về tặng nàng Penelope
một cái bướu, hẳn là đã mọc lúc nào đó trong khi chu du cùng trời cuối đất.
Tôi đã hoài công thuyết phục gã họa sĩ từ bỏ cái ý này. Trong một thời gian,
gã đã khai thác thành công các thần và á thần Hy Lạp, và Ulla cảm thấy
hoàn toàn thoải mái với các đề tài thần thoại. Tôi đành nhượng bộ và để cho
người ta vẽ mình thành Vulcan, thành Pluton cùng với Proserpine và cuối
cùng, chiều nay, là một chàng Ulysse gù. Nhưng vì tôi quan tâm nhiều hơn
đến những sự kiện ban sáng, nên Oskar sẽ không kể cho quý vị nghe Nàng
Thơ Ulla-Penelope nom như thế nào. Thay vào đó, xin thưa:
Sáng hôm đó, yên tĩnh ngự trị trong căn hộ Zeidler. Con Nhím đang trên
đường cùng với những cái tông-đơ của mình, Xơ Dorothea đi làm ca ngày