những lý do mà bác sĩ Werner không rõ, Xơ Dorothea đã quay đi khi thấy y
nói chuyện với Xơ Beata - bạn thân của Dorothea, như chúng ta còn nhớ.
Bác sĩ Werner chỉ xin được giải thích: cuộc nóì chuyện của y với Xơ Beata
hoàn toàn chỉ có tính chất chuyên môn. Xơ Beata là người sôi nổi, nhưng,
như Xơ Dorothea biết đấy, y bao giờ cũng hết sức giữ khoảng cách. Việc đó
không phải là dễ, Dorothea chắc cũng hiểu thế vì nàng còn lạ gì tính Beata.
Có nhiều lần Xơ Beata không hề giấu giếm tình cảm của mình mà y không
bao giờ đáp lại. Câu cuối thư là thế này: "Xin hãy tin tôi, cô có thể thoải
mái ghé chỗ tôi bất cứ lúc nào." Mặc dù cái giọng khách sáo lạnh lùng của
câu này gần như là kênh kiệu, tôi không mấy khó khăn để nhìn thấu gan
ruột bác sĩ Werner và nhận ra tờ giấy này thực sự là cái gì: một bức thư tình.
Tôi nhét trả lá thư vào phong bì như cái máy. Quên mọi ý thức vệ sinh sơ
đẳng, tôi thè lưỡi nhấp ướt nắp phong bì mà có lẽ Werner cũng đã liếm. Rồi
tôi phá lên cười. Vừa cười vừa lần lượt vỗ trán, vỗ chỏm đầu một lúc, tôi
mới mở cửa ra hành lang và nhét nửa lá thư xuống dưới cửa phòng Xơ
Dorothea.
Tôi vẫn đang ngồi xổm với một hay hai ngón tay còn đặt trên bức thư, thi
có tiếng xừ Münzer ở cuối hành lang, ông ta nói chậm và nhấn giọng như
đọc chính tả. Tôi có thể nghe rõ từng chữ một: "Thưa ông hảo tâm, ông có
thể mang cho tôi ít nước được không?"
Tôi đứng dậy. Tôi thoáng nghĩ rằng chắc ông ta ốm. Nhưng rồi tôi lập tức
hiểu ra rằng người đàn ông đằng sau cánh cửa không ốm, rằng Oskar vớ lấy
cái ý ấy chỉ cốt có cớ để mang nước đến cho ông ta mà thôi.
Thoạt đầu, tôi định mang chỗ nước vẫn còn ấm đã giúp tôi bóc bức thư
của bác sĩ Werner. Nhưng rồi tôi đổ số nước đã dùng ấy vào bồn rửa, vặn
nước mát vào siêu và mang cả siêu lẫn nước tới cánh cửa mà đằng sau đó
có tiếng người kêu tôi và kêu nước, mà có lẽ chỉ kêu nước mà thôi.