Chúng tôi - đây chỉ nói riêng Klepp và tôi, chứ không nhằm các nhân vật
tổng hợp được tạo nên bằng cách ghép ảnh - đâm có thói quen tặng ảnh bác
bồi bàn mà chúng tôi gọi là Rudi mỗi khi gặp bác ta và điều này xảy ra ít
nhất mỗi tuần một lần. Rudi, một tay có mười hai con chính thức và ít nhất
là tám con “gửi” thiên hạ, thông cảm nỗi sầu muộn của chúng tôi, bác ta có
tới hàng tá ảnh chân dung nhìn nghiêng của chúng tôi và ảnh chính diện thì
còn nhiều hơn thế; tuy nhiên, lần nào mắt bác ta cũng ánh lên vẻ thiện cảm
kèm theo lời cảm ơn mỗi khi, sau hồi lâu bàn cãi và chọn lựa cẩn thận,
chúng tôi đưa cho bác tấm ảnh.
Oskar không bao giờ tặng ảnh cho cô phục vụ ở quầy hoặc cô gái tóc đỏ
bê khay thuốc lá; cho phụ nữ ảnh chả phải là một ý hay hớm gì, bởi lẽ ai mà
biết được họ sẽ dùng nó vào việc gì. Nhưng gã Klepp béo tròn, hồn nhiên,
có thể là mồi ngon cho phái đẹp, tính nó lại cởi mở đến khờ dại, chỉ cần có
mặt phụ nữ là xổ hết gan ruột ra, chắc hắn đã giấu tôi đem cho cô ả thuốc lá
một tấm ảnh; bằng chứng là hắn đã đính hôn rồi sau đó cưới cô ả chỉ vì hắn
muốn lấy lại tấm ảnh đó.
Tôi đã đi trước và dành quá nhiều lời cho những trang cuối của cuốn
album. Những tấm ảnh chụp chớp nhoáng ấy không đáng được như thế; tuy
nhiên, nếu lấy làm một vế để so sánh thì chúng có thể cho quý vị thấy là
tấm ảnh chân dung ông ngoại Koljaiczek của tôi ở trang đầu, cho đến bây
giờ, vẫn còn gây một ấn tượng nghệ thuật trác tuyệt, hùng vĩ như thế nào
đối với tôi.
Thấp và to ngang, ông đứng đó, đằng sau một cái bàn cà-phê đầy nét
chạm trổ. Tiếc thay, ông lại không chụp hình dưới dạng kẻ phóng hoả, mà
với danh tính là me-xừ Wranka lính cứu hỏa tình nguyện. Nhưng bộ đồng
phục cứu hỏa vừa khít với tấm huy hiệu cứu trợ và chiếc mũ sắt cứu hỏa
đem lại cho cái bàn dáng vẻ của một ban thờ, những cái đó hồ như có thể
thay thế bộ ria của kẻ phóng hỏa. Cái nhìn của ông mới nghiêm trang làm
sao, chất chứa đau buồn của những năm đau buồn. Cái nhìn kiêu hãnh bất