Cho đến hôm nay, Oskar vẫn không thể hiểu được làm sao tôi có thể gom
đủ can đảm để sử dụng cùi dìa và dĩa của hắn. Thật kỳ kạ, tôi lại thấy món
spaghetti ngon. Thực tế, món spaghetti của Klepp từ đó trở thành một chuẩn
mực nấu ăn để tôi làm căn cứ đánh giá mọi thực đơn bày ra trước mặt tôi.
Trong khi ăn, tôi đã kín đáo quan sát khá kỹ căn phòng của người nằm lì.
Điểm hấp dẫn chủ yếu là một cái lỗ ống khói để ngỏ, ngay dưới trần, qua đó
gió lọt vào phòng như một hơi thở đen. Có hai cửa sổ và bên ngoài, gió ào
ào. Có vẻ như đây chính là những luồng gió đã thốc những đám mây mồ
hóng qua ống khói lò sưỏi, xâm nhập căn phòng và phủ lên đồ đạc. Vì đồ
đạc chỉ có cái giường ở giữa và mấy tấm thảm cuộn lại, phủ giấy gói hàng
nên có thể nói chắc rằng trong phòng không có gì bị nhuốm đen hơn chiếc
khăn trải giường xưa trắng bốp, cái áo gối dưới đầu Klepp và một cái khăn
mặt mà Klepp bao giờ cũng vớ lấy phủ lên mặt mỗi khi gió xua một đám
mây mồ hóng vào phòng.
Cả hai cửa sổ, giống như những cửa sổ phòng khách nhà Zeidler, đều
nhìn ra phố Julicher- Strasse, hay chính xác hơn, nhìn ra vòm lá xanh của
cây hạt dẻ đứng trước cửa nhà. Bức hình duy nhất trong phòng là tấm ảnh
màu chụp nữ hoàng Anh Elisabeth, có lẽ cắt từ một tờ họa báo hàng tuần.
Dưới tấm ảnh, những chiếc kèn túi treo ở một cái móc, mà mô-típ trang trí
Xcốt-len vẫn còn có thể nhận ra dưới lớp mồ hóng. Trong khi tôi ngắm tấm
ảnh màu, mà lòng nghĩ không phải đến Elisabeth và Philip của bà, mà là
đến Xơ Dorothea tội nghiệp bị giằng xé giữa Oskar và bác sĩ Werner, thì
Klepp cho tôi biết hắn là một người ủng hộ trung thành và nhiệt tình của
Hoàng gia Anh và vì thế đã theo một lớp kèn túi do các nhạc công của một
trung đoàn Xcốt-len thuộc Quân đội Chiếm đóng Anh; tình cờ thế nào
Elisabeth lại là đại tá ở trung đoàn này, khiến hắn càng có lý do để nhận
những nhạc công kia là thày. Klepp đã thấy bà trên phim thời sự mặc váy
ngắn Xcốt-len, đang điểm binh trung đoàn này.