Thời khóa biểu của trường Pestalozzi, tùng các các.
Tháp Công Lý, các tùng tùng. Tôi ngồi cùng cái trống dưới những khán
đài chính trị.
Lươn, hải âu, những tiếng đập thảm ngày Thứ Sáu Thánh.
Cỗ áo quan của mẹ tội nghiệp, thuôn đằng chân.
Bản saga về cái lưng đầy sẹo của Herbert Truczinski.
Khi tôi bắt vào chủ đề cuộc phòng thủ Sở Bưu Chính Ba Lan, tôi nhận
thấy một chuyển động ở đầu giường: khẽ liếc mắt, tôi thấy Klepp ngồi dậy,
lấy một cây sáo gỗ kỳ cục từ dưới gối, đặt lên môi và thổi lên những âm
ngọt ngào và phi phàm và hoà hợp với tiếng trống của tôi đến nỗi tôi có thể
dẫn Klepp đến nghĩa trang Saspe giới thiệu với Leo Schugger và sau khi
Leo Schugger kết thúc điệu nhảy của anh ta, Klepp giúp tôi làm cho bột sủi
của mối tình đầu của tôi sủi bọt vì hắn; thậm chí tôi còn dẫn Klepp vào tận
rừng sâu của bà Lina Greff; tôi khiến cái máy - đánh trống của Greff-Rau-
Quả với vật đối trọng bảy mươi lăm kí chơi khúc kết hoành tráng của nó;
tôi hoan nghênh Klepp đến Đoàn văn công tiền tuyến Bebra, làm cho Jêxu
nói và đánh trống, buộc Störtebeker cùng các chiến hữu Quét Bụi của gã lao
từ cầu nhảy xuống - và Lucy ngồi bên dưới. Tôi để đàn kiến và đám lính
Nga chiếm cái trống của tôỉ. Nhưng tôi không đưa Klepp trở lại nghĩa trang
Saspe khi tôi vứt cái trống xuống huyệt sau Matzerath, mà bắt vào chủ đề
chính bất tận của tôi: những cánh đồng khoai tây Kashubes dưới mưa tháng
mười, bà ngoại tôi ngồi với bốn chiếc váy; và thiếu chút nữa, tim Oskar
biến thành đá khi tôi nghe thấy mưa tháng mười tí tách từ cây sáo của
Klepp khi mà dưới mưa và bốn tầng váy, sáo của Klepp phát hiện ra Joseph
Koljaiczek người-phóng-hỏa và ca mừng việc thụ thai mẹ tội nghiệp của
tôi.