Chúng tôi chơi mấy giờ liền. Sau một số biến tấu trên chủ đề ông ngoại
tôi chạy trốn trên những bè gỗ, chúng tôi, mệt lử nhưng sung sướng, kết
thúc cuộc hoà nhạc của mình bằng một khúc tụng ca, một khúc ca nói lên
niềm hy vọng rằng có lẽ một phép màu nào đó đã cứu thoát người phóng
hoả.
Trước cả khi nốt cuối cùng rời hắn cây sáo, Klepp nhảy bật lên khỏi chiếc
giường ấm của mình. Những mùi thây ma theo hắn, nhưng hắn mở toang
cửa sổ, nhét giấy báo vào cái lỗ ống khói, xé nát bức ảnh của nữ hoàng Anh
Elisabeth, tuyên bố kỷ nguyên bảo hoàng đã chấm dứt, vặn nước vào bồn
rửa mặt và tắm: phải, Klepp tắm, chẳng có gì mà hắn sợ không dám gột đi.
Đây không phải là tắm đơn thuần, mà là một cuộc tẩy rửa. Và khi kẻ tẩy rửa
thôi dội nước và đứng trước mặt tôi trần truồng, mập mạp, ròng ròng,
dương vật thỗn thện lệch lẹo, và phây phây sức trẻ, nhấc tôi lên, nhấc bổng
tôi lên - vì Oskar trước nay vẫn nhẹ cân - khi hắn phá lên cười và tiếng cười
vút lên trần nhà, thì tôi hiểu rằng không phải chỉ cái trống của Oskar vươn
dậy từ cái chết, mà cả Klepp cũng hồi sinh. Và chúng tôi chúc mừng nhau
và hôn lên má nhau.
Cùng hôm ấy - đến tối, chúng tôi ra ngoài uống bia nhắm dồi tiết với
hành - Klepp đề xuất ý kiến là chúng tôi nên cùng nhau lập một ban nhạc
jazz. Tôi đề nghị để tôi suy nghĩ một thời gian, nhưng Oskar thì đã quyết
định từ bỏ những hoạt động ngồi mẫu và đẽo đá để trở thành người chơi bộ
gõ trong dàn nhạc jazz.