cùng ba trong bộ ly uống rượu trứ danh của mình. Chúng tôi nâng ly chúc
cho sự lâu bền của tấm thảm. Cạn ly thứ nhất xong, chúng tôi nhận xét - lại
với giọng thèm muốn hơn là đòi hỏi - rằng cái giống xơ dừa này đến là mau
làm người ta khát khô cổ. Tôi dám chắc rằng những cái ly này hẳn sẽ vui
sướng có cơ hội được chứa schnaps mấy lần liền trước khi bị một cơn thịnh
nộ quen thuộc của Con Nhím biến thành thủy tinh vụn. Khi Klepp vô ý
đánh rơi một chiếc ly xuống thảm, nó chẳng những không vỡ mà thậm chí
không phát ra một âm thanh nào. Tất cả chúng tôi đều trầm trồ ca ngợi tấm
thảm. Khi bà Zeidler, từ nãy vẫn đứng ở cửa phòng khách kiêm phòng ngủ
xem chúng tôi làm, phụ họa với chúng tôi khen tấm thảm xơ dừa có khả
năng bảo vệ được những chiếc ly rơi khỏi hư hại, thì Con Nhím liền nổi
đóa. Ông giậm chân trên phần thảm chưa được đóng đinh cố định, vớ lấy ba
chiếc ly và biến vào phòng ngủ kiêm phòng khách. Tủ ly lanh canh - ông
đang lấy thêm ly: ba cái chưa đủ - và một lát sau, Oskar nghe thấy tiếng
nhạc quen thuộc và mường tượng ra cái bếp lò gạch men nhà Zeidler, tám
cái ly uống rượu vỡ tan dưới cửa gang của nó, Zeidler cúi xuống lấy chổi và
xẻng hót bụi, Zeidler hót sạch tất cả những gì Con Nhím đập phá. Bà
Zeidler vẫn đứng ở cửa phòng trong khi những chiếc ly loảng xoảng,
choang choang đằng sau bà. Bà rất quan tâm đến công việc của chúng tôi;
trong khi Con Nhím đang lôi đình thịnh nộ thì chúng tôi lại cầm búa lên.
Ông không quay trở lại, nhưng ông đã để lại chai schnaps. Thoạt đầu,
chúng tôi hơi bối rối khi luân phiên nhau tu rượu thẳng từ chai trước mặt bà
Zeidler. Nhưng bà gật đầu với chúng tôi một cái đầy vẻ thân thiện, khiến
chúng tôi cảm thấy thoải mái; tuy nhiên, chúng tôi không hề nghĩ đến
chuyện đưa chai mời bà tợp một hớp. Dù sao, chúng tôi cũng đã hoàn thành
công việc tươm tất, đinh đóng cách nhau đều đặn. Khi Oskar quai búa ngay
bên ngoài phòng của Xơ Dorothea, những ô kính mờ cứ mỗi nhát lại kêu
lanh tanh. Điều đó làm hắn đau nhói, đến nỗi có lúc phải buông búa xuống.
Nhưng khi qua khỏi cánh cửa kính mờ, hắn và cả cái búa đều cảm thấy dễ
chịu hơn.