viên bưu chính Ba Lan. Nhỏ bé và mảnh khảnh giữa những người vạm vỡ
choán phần lớn không gian, nhưng với cái nhìn khác thường và - nét mặt
đều dặn, đẹp như con gái, ông trở thành trung tâm của mọi tấm ảnh. Ngay
cả khi ông đứng hay ngồi ở rìa.
Từ nãy đến giờ, tôi cứ ngắm hoài một tấm ảnh chung, chụp sau lễ cưới ít
bữa.Tôi đã phải lấy trống và dùi ra gõ để cố gợi lại trong tâm tưởng hình
ảnh cái bộ ba chỉ thấy lờ mờ trên mảnh giấy cứng hình chữ nhật màu nâu đã
phai.
Tấm ảnh hẳn đã được chụp trong căn hộ của gia đình Bronski ở phố
Magdeburger, không xa Khu học xá sinh viên Ba Lan, vì ta thấy ở nền sau
một mảnh ban-công đầy nắng với những chùm lá đậu leo phủ kín tới một
nửa (kiểu ban-công này chỉ có ở các khu chung cư của người Ba Lan). Mẹ
tôi ngồi, Matzerath và Jan Bronski đứng. Nhưng mẹ tôi ngồi như thế nào và
hai người kia đứng như thế nào? Có lúc tôi đã ngớ ngẩn định vẽ đồ thị
chòm sao Tam Hùng này - vì mẹ tôi có đầy đủ phẩm chất của một người
đàn ông - bằng một chiếc thước kẻ, một chiếc thước góc và một chiếc com-
pa mà Bruno đã ra ngoài phố mua giúp tôi. Bắt đầu từ góc giữa cổ và vai,
tôi kẻ một hình tam giác; tôi phóng những hình chiếu, suy đoán ra những
nét tương tự, vẽ những đường cung gặp nhau rõ rành bên ngoài hình tam
giác - có nghĩa là trong đám lá đậu leo - và tạo nên một điểm, bởi vì tôi cần
một điểm thuận lợi, một điểm xuất phát, một điểm tiếp xúc, một điểm nhìn.
Tất cả những gì tôi đạt được với cái trò kỷ hà siêu hình ấy là một loạt lỗ
nhỏ xíu nhưng đến là khó chịu do mũi nhọn của chiếc com-pa tạo ra trên
tấm ảnh quý. Tôi không khỏi tự hỏi: có cái gì đặc biệt nơi tấm ảnh này? Cái
gi đã thúc bách tôi tìm kiếm - và thực tế, đã tìm thấy - những quy chiếu toán
học và vũ trụ (đến là vô lý!) trong đó? Ba người: một người đàn bà ngồi, hai
người đàn ông đứng. Mẹ tôi tóc đen lượn sóng, Matzerath tóc vàng rơm
loăn xoăn, Jan tóc màu hạt dẻ chải bẹt từ trán ngược về phía sau. Cả ba
cùng mỉm cười, Matzerath ngoác miệng rộng hơn Jan Bronski; và hai ông